top of page
Search

Ai cũng có những đoạn đường phải đi một mình

  • xunphamblog
  • Oct 8, 2021
  • 3 min read

Tôi gần như bật dậy khi nghe tiếng gọi của anh.


Chỉ một lần thôi, đêm nay, sau bao ngày im lặng, anh đã gọi tên tôi. Tôi bàng hoàng chồm dậy tìm anh – nhưng chỉ có bóng đêm bao bủa. Anh không hề xuất hiện lúc đó. Thì ra chỉ là một giấc mơ, giấc mơ riêng tôi.


Rằng thật lâu lắm sau ngày cách mặt, tôi bất ngờ gặp lại anh. Nhưng lại quay đi mà không nhìn chào anh. Mặc dù chỉ là mơ thôi tôi cũng rất sợ, sợ rằng đây cũng là lúc anh đi thật, linh cảm mách bảo tôi rằng ngay lúc đó, anh đã đi, anh đã bỏ lại tôi cho thành phố này.


Tôi đã tìm anh khắp nơi, tôi mệt mỏi tìm anh từng giờ, từng phút. Tôi tìm anh mọi lúc, mọi ngóc ngách, khi nào tôi cũng tìm anh. Tôi loay hoay tìm anh kể từ ngày trở về. Tôi cố kiếm tìm mọi cách, mọi nơi: ngoài phố, ngã tư, trong ngõ, quán cafe…


Tôi đau đớn chạy khắp mọi nơi lục tìm anh. Cố trấn an rằng chắc chắn anh đang quanh quẩn đâu đó. Tôi tìm anh hoang hoải, héo mòn. Tôi gồng mình tìm anh, tôi luôn sợ rằng nếu tôi không tìm thì có thể anh sẽ đi luôn, tôi luôn hy vọng anh sẽ xuất hiện trong khi tôi tìm.


Tôi tìm anh, kiếm anh, lục yêu thương. Tôi mong anh. Tôi chưa thể chấp nhận được rằng anh đã không còn ở thành phố này nữa. Anh đi rồi. Anh đã đi rồi. Anh đã đi trước khi tôi trở về. Anh đi thật rồi.



Tôi làm sao đây? Tôi chưa thể ngờ rằng anh đã đi thật. Tôi trở về với thành phố mất mát trái tim. Ngột ngạt, u ám; tôi lê bước từ công ty về nhà, lòng nặng trĩu, quãng đường như dài thêm trăm nghìn cây số.


Những cơn mưa mùa hạ gần đây xối xả quá! Cứ chừng chập chiều tối là bầu trời ầm ập, u ám rồi đổ rào trắng xóa. Mưa ngập cả lối về. Dòng người xô đẩy, hối hả chạy xe như mắc cửi. Đã rất lâu rồi em không ngang qua con đường đó, con đường mà em lấy tên là Nỗi nhớ, thời gian như chỉ được tính bằng quãng đường từ nhà đến công ty và từ công ty trở về nhà.


Lối không đi lâu sẽ thành hoang vắng, vắng cả bóng anh và Hà Nội lại thêm buồn.


Và thật bất công phải không anh khi em cứ liên tục nhắc tới anh và nghĩ tới anh. Có lẽ em biết rằng chẳng có gì là chắc chắn cả nên em đã không hề thôi nghĩ về anh. Ước chi đây là lần cuối anh nhỉ, để em có thể được trao cơ hội cho người đến sau. Để cả bản thân em nữa chứ, sẽ thật thoải mái khi nhìn lại mình quãng thời gian vừa rồi.


Anh và em, làm gì, ở đâu, lại không phải nhắc báo cho nhau như trước. Những tin nhắn, cuộc gọi cứ thế đi vào lãng quên, tất cả chỉ còn lại là trạng thái bạn bè được đặt mặc định trên facebook. Khi trưởng thành rồi em mới nhận ra rằng người đàn ông cho em yên tâm mỗi khi ở bên mới là người cùng em đi suốt quãng đời dài, chứ không phải là người luôn khiến e lo âu hay rơi u sầu. Cuộc đời, có đôi khi, có thể cùng nhau đi chung một đoạn đường nhưng lại không thể cùng nắm tay nhau đến tận cùng chân trời. Rốt cuộc, người em chọn lại chẳng phải anh. Rốt cuộc, người em chọn lại không phải là người đã cùng em rong ruổi những ngày thanh xuân.

 
 
 

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page