Tại sao mình phải gặp người này mà không phải người khác?
- xunphamblog
- Sep 6, 2023
- 4 min read

“Trăm triệu hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả những người mình từng gặp, không có người nào là ngẫu nhiên”.
Có rất nhiều lần tôi ngồi lại và tự hỏi chính mình vì sao tôi lại phải gặp những người như thế. Tôi luôn thắc mắc việc tôi phải gặp họ có ý nghĩa như thế nào, chúng mang tới cho tôi bài học gì, và lý do tôi cần gặp họ là tại sao. Bởi hết thảy những người mà tôi từng gặp, không phải ai cũng mang tới cho tôi cảm giác thoải mái, có rất nhiều người mang lại cho tôi sự khó chịu hoặc sự hối hận khi phải dành cho họ một vài giây phút quý báu trong cuộc đời mình. Vậy những niềm vui và nỗi thất vọng ấy có phải là yếu tố cần và đủ để tạo nên một cuộc sống đủ sắc màu hay không?
Sau một vài năm sống sâu và thực sự nhìn nhận cuộc sống của mình thì tôi chấp nhận đúng là bất kỳ ai mà ta từng gặp trong cuộc đời này đều sẽ mang theo một ý nghĩa nào đó. Có người dạy cho mình những bài học đắt giá, có người mang đến cho mình niềm vui, nhưng cũng có người dám đánh mình thật đau và rồi cũng sẽ có người đến để an ủi mình. Dù là cảm giác khó chịu hay là cảm giác dễ chịu thì khi ta gặp họ, chúng ta đều mang theo một bầu trời khác. Tôi không hân hoan khi người tốt đến, cũng không buồn rầu khi họ rời đi, lại càng không lo lắng khi gặp người chưa tốt, bởi ai rồi cũng rời đi khi họ hoàn thành xong nhiệm vụ gặp mình.
Ngày…tháng…năm… Tôi đã rời xa họ được hơn nửa năm, và tôi không thể tưởng tượng được là thời gian đã trôi qua nhanh như thế. Tôi và họ đều có được cuộc sống riêng theo hướng mà cả hai mong muốn, đáng nói là không hề liên quan gì đến nhau. Người mà tôi luôn ấp ủ trở thành người bạn tốt nhất của mình, giờ đây lại là người hoàn toàn xa lạ. Có thể họ là sự tiếc nuối dành cho phần đời sau này của tôi nhưng họ cũng chính là bài học KHÔNG CÓ GÌ LÀ MÃI MÃI bắt tôi phải khắc ghi trong đầu. Họ dạy tôi phải biết trân trọng tình thương yêu của bản thân bởi tôi là một người yêu vô cùng chân thành nhưng thực chất lại có phần hơi mù quáng. Họ dạy tôi phải biết thể hiện tình yêu thương với đúng người, họ dạy cho tôi rằng hy sinh trong tình yêu không sai, nó chỉ sai khi chọn sai người. Họ dạy tôi thời gian thanh xuân là có hạn, đừng dành năm năm hay trọn mười năm cho một ai đó. Họ cũng dạy tôi việc dứt khoát ra đi không hề tiếc nuối là điều cần thiết cho một mối quan hệ mập mờ. Họ dạy tôi những bài học xót xa được tính bằng năm, bằng cả thập kỉ. Rốt cuộc những kỉ niệm đẹp trong suốt quá trình bên nhau cũng không bằng những bài học xương máu chúng tôi để lại.
Nhưng nếu không gặp họ, liệu rằng những bài học trên có hiện diện rõ ràng trong tôi hay không? Nếu không gặp họ, thì liệu rằng tôi có thấu hiểu được những điều đó? Trải qua những điều đó đã giúp cho cuộc sống của tôi bớt bàng hoàng và dày dặn hơn, để khi gặp những chuyện không như ý muốn xảy ra tôi đều dễ dàng chấp nhận mà không cáu bẳn và nổi nóng. Mỗi người đều từ ước nguyện của mình mà đến, bất kỳ ai cũng có thể trở thành một bài học, nếu chúng ta tập nhìn sâu và tha thiết. Không ai là vô nghĩa khi đã dành thời gian và công sức đi cùng chúng ta dù chỉ một đoạn đường ngắn ngủi.
Năm 28 tuổi tôi nhận được rất nhiều bài học cho bản thân qua những lần vấp ngã. Tôi vấp ngã nhiều nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không biết đau cho những lần vấp ngã sau, tôi vẫn sẽ đau như người bình thường, chỉ khác là nỗi đau luôn đi kèm những bài học sâu sắc. Chính những bài học đó đã giúp cho bản thân tôi vượt qua nỗi đau nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn. Tôi sẽ không chết chìm trong nỗi đau và sự overthinking của mình mà thay vào đó: tôi sẽ nhẹ nhàng bước qua. Tôi biết những vũng lầy sẽ còn xuất hiện xuyên suốt quá trình trưởng thành và phát triển của tôi, tôi không thể mong cầu một cuộc sống bằng phẳng hay không có trở ngại gì, vì vậy, những đổ vỡ trước sẽ là kinh nghiệm giúp tôi mạnh mẽ và vững tay lái khi gặp những ổ gà, ổ vịt trên đường.
Bài học từ những người ta gặp là những bài học mà không trường học nào dạy cho ta, và cũng không có bất kỳ một thầy cô giáo nào nói về điều này một cách chỉnh chu và chính xác. Mỗi người sẽ phải tự học những bài học cho riêng mình, ứng đúng với hoàn cảnh của riêng mình và giữ cẩn thận làm tài liệu sống cho chính mình. Câu hỏi tại sao mình phải gặp người này mà không phải người khác là một câu hỏi hay, nó mang tới cho người hỏi nhiều ý tưởng và nguồn sống dồi dào, giúp con người ta trân trọng hơn những ai đã, đang và sẽ bước vào cuộc đời của mình.
Là nỗi đau hay niềm vui thì mỗi người đi qua đều sẽ giúp ta trải nghiệm thứ cảm giác đó một cách chân thực và cá nhân nhất, điều mình cần làm chỉ đơn giản là tiếp nhận và chấp nhận mỗi sự kiện xảy ra mà không cảm thấy phiền lòng. Rồi ta sẽ nhận được ít nhất một bài học đáng giá mà có khi nhiều tiền cũng chẳng thể nào mua được.



Comments