Ký ức
- xunphamblog
- Jul 18, 2023
- 7 min read

Tôi thuộc tuýp người nhớ ký ức khá lâu. Cùng một miền ký ức dù đặc biệt hay không đặc biệt thì so với người bình thường khác, tôi vẫn nhớ lâu dài hơn họ. Điều này không đồng nghĩa với việc tôi là người có trí nhớ tốt, tôi chỉ đặc biệt nhớ tới những ký ức của riêng mình.
Có những ký ức xuất hiện khi tôi chỉ mới 4 hoặc 5 tuổi, khi mà con người ta chờ mẹ rượt theo đút cơm hay thậm chí là có những người chẳng nhớ tẹo nào về những gì xảy ra khi họ 12 tuổi. Tôi lại không quên bất kỳ điều gì đã xảy ra trong quá khứ của mình, tôi nhìn chúng ngay trước mắt thật rõ ràng, chúng ở quá khứ và tôi ở hiện tại luôn gắn với nhau theo một cách vô hình nào đó. Phải công nhận về sự “đa dạng” của tôi khi gắn thêm với những kỷ niệm. Nhiều lúc tôi nhìn người khác không bởi hiện tại trông họ ra sao, mà tôi tự ngẫm về quá khứ đã tạo nên họ như thế nào. Tôi có tìm đọc một số tài liệu nghiên cứu về trí nhớ dài hạn của con người, tôi tò mò là tại sao có những sự kiện đã xảy ra từ rất lâu nhưng lại luôn được diễn biến trong tôi như thể mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy. Tôi thấy kỳ lạ về những gì mà tôi đang nhớ, rõ ràng tôi không hề chủ đích việc nhớ tới chúng nhưng chúng lại xuất hiện thường xuyên một cách thuần thục. Con người, tính cách và khả năng của tôi thôi thúc tôi cần tìm về chúng.
Tôi bắt đầu ý thức nhớ về mọi thứ rõ ràng, những miền ký ức mà trước đây chưa từng xuất hiện cũng lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Ban đầu tôi còn nghĩ đây có thể là sự đào thải trí tuệ của mình, hoặc là sự chuyển hoá về nhận thức do thời gian gần đây tôi đọc khá nhiều cuốn sách nói về Đạo, Phật và Thiền. Ký ức trong tôi không rời rạc mà kết nối thành những câu chuyện có đầu, thân và kết. Chúng xuất hiện lẫn vào trong giấc ngủ của tôi, nên tính ra chúng gắn với tôi cả đêm lẫn ngày. Ký ức của tôi sẽ không có gì đáng bận tâm nếu chúng không xuất hiện quá nhiều. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh vào từ “quá”. Tôi đã có cảm giác là mình không hề ngủ trong suốt thời gian qua. Ký ức của tôi trở về nhìn tôi và tôi thì luôn thức để nhìn lại ký ức.
Chúng không có chút gì là viễn tưởng bởi tôi đã hỏi lại mẹ của mình hoặc nhìn lại những bức hình chụp cũ. Tôi không sợ hãi khi chúng xuất hiện, tôi chỉ thấy phiền khi chúng xuất hiện quá nhiều và rất có thể sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của tôi. Vì thế mà tôi chỉ muốn tìm thấy nguyên nhân chúng tìm đến với mình.
Tôi nhớ về chiếc ngõ nhỏ ở căn nhà cũ, khi ấy nhà tôi còn khá nghèo và căn nhà nằm sâu hẳn so với đường lớn, núp sau những căn nhà hai bên. Chiếc ngõ nhỏ chỉ với một đường bê tông nhỏ tí xíu vừa một lốp xe máy chạy qua, hai bên ngõ chị tôi đang trồng những khóm hoa tóc tiên và hoa mười giờ. Hàng găng gai được trồng lên để làm dấu mốc cho diện tích đất mà cứ vài tháng hay nửa năm thì bố tôi lại phải phát gọn một lần. Chiếc ngõ gắn liền với nhiều hoạt động vui chơi của chị em chúng tôi, ngày đó bố tôi chạy xe tải nên không ở nhà thường xuyên, mẹ tôi thì đi làm vườn nên ở nhà chỉ có hai chị em. Mỗi khi bố nghỉ xe về nhà sẽ mang cho chúng tôi búp bê tóc dài, so với trẻ con trong xóm thì chị em tôi chỉ hơn chúng ở những con búp bê này. Tôi và chị sẽ chơi đồ hàng ngoài ngõ đầy đất và đá, chị còn nấu gạo thành cơm trên chiếc nồi đồ chơi bé tí mà chờ một vạn năm sau hạt gạo ấy cũng không thể chín ăn nổi.
Giờ tôi sống và làm việc ở thành phố. Nơi tôi đang ở là một thành phố hoa lệ mà đi đâu tôi cũng có thể cảm nhận được sự giàu có. Tôi ở trong một căn nhà có đầy đủ mọi tiện nghi tốt, một ngôi nhà luôn có tích trữ nến thơm và đồ ăn dự phòng. Thi thoảng tôi sẽ được mua những đồ trang trí nhà cửa theo mùa. Đây hẳn là giấc mơ mà tôi đã từng mơ rất nhiều lần khi tôi còn nhỏ, khi mà chị em tôi chưa có phòng riêng và phải chia sẻ với nhau mọi đồ sinh hoạt. Không gian sống và làm việc của tôi ở thành phố thuận lợi tới mức đã lâu lắm rồi đôi tay tôi không bị dính bẩn bởi thứ gì khác ngoài cây bút viết.
Ấy vậy mà tôi chẳng thể ngăn nổi những ký ức ngày xưa cứ trở về sống chung như để nhắc tôi về một việc gì đó. Chiếc cầu bến ngoài sông với cây vối cổ thụ sai trĩu quả chín, chum bèo cái bồng bềnh mẹ tôi gây để nuôi đàn lợn nhỏ, lề đường chiếm dụng của xã để trồng một bụi chuối và hàng cây đỗ đen lấy hạt. Mẹ thường giao cho tôi công việc chăm sóc vườn rau sau nhà, tôi còn đặt tên cho nó là “Vườn mộng mơ” nhưng ngày nào tôi cũng quên phải tưới nước cho nó.
Có lần tôi cùng chị nấu cám cho lợn nhưng vì mải đọc truyện nên chúng tôi đã làm bếp cháy. Đó là lần duy nhất bố đánh và quát hai chị em tôi. Chiếc bếp cháy lụi cũng may là chưa cháy bén lên nhà. Mọi đồ đạc mẹ cất trong bếp đều cháy thành than, con lợn con cũng bị bỏng nặng may còn cứu được. Lửa cháy càng lớn, tôi và chị càng sợ, hàng xóm xúm lại xối nước vào ngọn lửa mà tôi có cảm giác như những gáo nước ấy đang hất vào mặt mình. Chắc đó cũng là lần đầu tiên tôi nói dối bố về việc đọc truyện của mình, tôi sợ hãi bố sẽ đốt truyện của tôi theo ngọn lửa bếp. Sau vụ cháy kinh hồn đó, nhà tôi chuyển sang sử dụng bếp ga và không còn nuôi lợn nữa. Nhà tôi đã là nhà đầu tiên thoát ly bếp rạ trong cái xóm nghèo rớt cục mồng tơi.
Mặc dù cả tôi và chị đều là thủ phạm gây ra đám cháy nhưng chỉ có tôi là không còn được tiếp xúc với lửa. Mẹ bắt tôi tưới nước, chăm cây, quét nhà và dọn đồ đạc. Hẳn vì lý do đó mà khi lớn lên, dù tôi đã kinh qua hai khoá học nấu ăn nhưng vẫn chưa thể tự mình hoàn thành bất kỳ một món ăn nào ra trò.
Thi thoảng tôi vẫn ngước nhìn lên bầu trời xanh ở Sài Gòn và nhớ về ngôi nhà cũ, chẳng khác nào tôi đang bước từng bước chân trong ngôi nhà ấy cả. Nghe tiếng dế kêu mỗi đêm tôi học bài, đặt tay lên cái bàn học chất đầy sách truyện cũ, nhớ chiếc cửa sổ cao cao phía đông - nơi tôi đã cầu nguyện cho mình đậu Đại học.
Ngôi nhà kỷ niệm ấy còn có cả anh bạn nhỏ của tôi đã nằm ở đó mãi mãi. Năm tôi 6 tuổi, tôi đã biết chôn cất đàng hoàng cho con vật mà mình vô cùng yêu thương dưới tán cây chanh mà tôi cũng trân trọng vô cùng. Ngay cả khi gia đình tôi chuyển đi nơi khác, tôi cũng không quên nhìn về phía đó và chào anh bạn nhỏ. Tôi sẽ mãi không hết xúc động khi nhớ về ngày sinh nhật tròn 6 tuổi của mình và cái chết đột ngột của “người bạn thân”, nếu ai hỏi tôi điều gì là quan trọng nhất, hẳn tôi sẽ kể về tình yêu thương của con người.
Bên cạnh những ký ức về căn nhà cũ thì tôi còn sống chung với rất nhiều ký ức ở các khía cạnh khác nhau, những ký ức về quê biển miền Bắc chỉ là một sắc màu rất nhỏ trong bảng màu cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi biết mình hoàn toàn bình thường, chỉ là chỉ số ký ức của tôi cao hơn so với mọi người xung quanh. Đó cũng là bản chất con người tôi, tôi luôn lấy nền móng làm bệ phóng, luôn lấy quá khứ để tiến lên, lấy những thói quen làm kim chỉ nam cho sự thay đổi. Bởi vì mỗi người sẽ có một phong cách sống, có người sống trong hiện tại và cũng có người sống cho tương lai, nếu kiểu sống ấy phù hợp và không gây nguy hiểm thì chỉ cần chấp nhận thôi, chẳng sao cả.
Khi ký ức quay về, cũng chỉ để nhắc nhở chúng ta về quá khứ đã từng sống như thế nào. Mang ký ức cả đời cũng không sao, đủ để biết được điều gì là cần phải trân quý. Tôi không thích người ta dùng từ hoài niệm để nói về những người thích nhắc chuyện quá khứ, chỉ đơn giản người ta muốn hình dung rõ cái có ở hiện tại là nhờ cái quá khứ đi lên. Lúc ngồi viết những dòng này, bản thân tôi đã đồng hành cùng mảng ký ức đủ lâu để không còn hoang mang và sợ hãi nữa. Cự ly nhìn của tôi cũng thay đổi khi tôi thay đổi nhận thức của mình. “Tập ngủ” cùng ký ức cũng là điều đáng tự hào dành cho tôi. Thế giới ngoài kia vẫn xoay vòng và biến động, không phải vì tôi thương nhớ ký ức mà tất cả sẽ dừng lại để tôi được thảnh thơi.
Ngày... tháng... năm... Tôi biết mình đang lớn lên từng ngày và điều đặc biệt là tôi đã “lớn hơn” so với ngày hôm qua. Mọi thứ đều lớn và thay đổi. Và càng ngày tôi càng tích thêm cho mình được nhiều ký ức. Có ký ức vui, cũng có ký ức buồn, quan trọng là tôi không còn đánh giá ký ức của tôi nữa. Biết đâu khi tôi 35 tuổi, tôi sẽ nhớ về ngày hôm nay và gọi nó là ký ức đẹp của tuổi 28 – ngày mà tôi thoát kén bay ra và an yên bên cửa sổ nhỏ trải hết những suy nghĩ của mình trên trang blog này.



Comments