top of page
Search

Bên ngoài bình lặng, nhưng trong lòng một chút tàn tro cũng không còn

  • xunphamblog
  • Jan 29, 2022
  • 6 min read

Nhận được điểm môn học cuối cùng của năm 2021, chưa khi nào t cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này đây. Trong suốt một năm qua, có những đêm t khó ngủ hoặc nằm thức chờ đến tận sáng một mình, t có những khoản nợ bài tập của vài môn may là giờ thì đã được trả hết, những tập tài liệu cũ dày cộc lần lượt được đóng lại cất đi, số tiền trong tài khoản cũng được an toàn chứ không phải vừa về đã bị dồn vào tài khoản của người khác. T cảm thấy nhẹ nhõm bởi cuối cùng thì bằng cách này hay cách khác mọi thứ đều ổn cả.


Cách đây chỉ vài ngày thôi t còn đang cuộn mình trong mớ hỗn độn của những suy nghĩ. Một mình chạy nước rút cho những môn thi trượt mà không hề biết kiếm tìm tài liệu ở đâu. Có những hôm luẩn cuổn mà tay tự xé từng tờ giấy A4 in nội dung ôn tập, sau đó lại một mình dán lại từng tờ, nghĩ thật ớn vì trông t lúc đó quá thảm hại. Khi người hướng dẫn của t hỏi “Động lực học TS của em là gì?’’. Lúc ấy trong đầu t chỉ có duy nhất một suy nghĩ “Vì có người xúi em học’’ nhưng t không thể nói câu thật lòng đó. Với giai đoạn này của t, việc xác định động cơ học rất quan trọng bởi nó sẽ quyết định cho t những bước tiếp theo là gì và định hướng cho t vị trí công việc trong tương lai. Nghĩ mãi t cũng nói được câu trả lời mà hầu hết người học TS đều nói “Để sau này không cần phải học nữa’’. Thầy cười như bị bỏ bùa rồi nhìn vào t mà phán “Đôi mắt không biết nói dối’’.


T thề là nếu t không nhanh chóng cúi mắt xuống cuốn sách đang cầm trên tay thì t sẽ khóc ngay lập tức bởi t rất nhạy cảm và vô cùng yếu đuối, chỉ cần người nào đó nói đúng điểm yếu là có thể mủn cả bộ lòng mề. Cố kìm dòng nước mắt đang trực trào ở mi dưới, t tiếp tục hỏi thầy những câu hỏi để hoàn thiện cho bài tập lớn của mình, từng câu từng câu một theo danh sách mà t đã ghi ra. Khác với vẻ ngoài lạnh lùng, thầy nhẹ nhàng giúp t tìm những cuốn sách có nội dung t cần và lúc về còn nhiệt tình cho t chục quả bưởi diễn ăn Tết. Thầy không quên mời t ngồi lại ban công siêu thơ của thầy và khuyên chân thành t nên tìm một người để dựa vào. Đến lúc này thì nước mắt t không thể chịu nổi nữa rồi, chúng ào ra như cơn lũ bị chặn lại. Quãng thời gian dài phải tự mình vượt qua hiện nguyên trước mắt t, hơn ai hết t hiểu cảm giác xung quanh không có ai hỗ trợ mệt mỏi như thế nào. Nếu không lỡ bước chân vào con đường này thì chắc chắn t sẽ không lựa chọn đi con đường đó, bởi với t học hành chưa khi nào dễ dàng cả, t chỉ có sự chăm chỉ để bù lại sự nhanh nhạy của bản thân. Hoàn thành được hai phần ba chặng đường đã lấy đi của t rất nhiều trí lực và thời gian, t lết từng bước trên đường mong hoàn thành từng chặng một, trước mỗi dấu mốc mới t luôn phải hít một hơi thật sâu trấn an bản thân cố thêm chút nữa.


T trở về nhà vào một chiều mưa u ám sau mười ngày vật lộn trên HN, quãng đường ba giờ đồng hồ trở về t luôn nhìn phía cửa sổ tự vấn bản thân rằng t đã làm gì trong suốt thời gian vừa qua. Mặc dù biết rõ bản thân đang trên hành trình hoàn thành cuốn hồ sơ cho tương lai nhưng t lại luôn cảm thấy bất an và lo lắng khác xa với vẻ bề ngoài bình tĩnh và sự tự tin của mình. T đã có thể kết thúc việc học từ lâu nhưng t lại chọn đi tiếp, động cơ để t đi tiếp không xuất phát từ chính bản thân mà do một người khác chỉ lối; và bây giờ thì họ không còn tiếp tục hỗ trợ cũng như ở bên động viên t. T thuộc tuýp người yếu đuối, t yếu đuối còn hơn cả một cọng bún; không còn họ bên cạnh đúc thúc t như một người mù lòa mò mẫm lạc trong mê cung. T cảm thấy mệt mỏi và yếu đuối cùng cực khi nhận ra bên cạnh mình chẳng có lấy một người. Càng dựa vào thành xe, những lúc xe lên xuống dốc đập vào đầu t lại càng thêm đau. Rất nhiều lúc t đã hối hận vì theo học chương trình này, nó hai lần cản trở t chạm đến những cơ hội, nó bào mòn túi tiền của t, nó bòn rút tinh lực của t trước khi nó mang đến cho t những lợi lộc.


Khi mọi thứ tạm gác lại để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán t mới có thời gian nhìn sâu vào bên trong của mình. Tình trạng lo lắng của t chuyển nặng đến mức t phải dùng thuốc ngủ cách tối nếu không muốn nằm chờ mặt trời mọc hay miên man trong dòng suy nghĩ, t không muốn giấu diếm bất kỳ điều gì hay nói tránh về tình trạng của mình nhưng việc t sử dụng thuốc những người thân của t không hề hay biết. T là người dễ lo lắng, hay lo xa; nhìn vào t chắc hẳn ai cũng nói t thì làm gì có điều gì cần lo lắng: t có công việc kiếm ra tiền, có gia đình đầy đủ mọi người, được học hành đầy đủ, có sở thích và một cơ thể lành lặn… nhưng tại sao t lại luôn lo lắng, và có những thời điểm cảm thấy không vui. Mãi sau này khi học về tâm lý lứa tuổi t mới biết đến một hiện tượng tâm lý đã được nghiên cứu khoa học rõ ràng, đó là hiện tượng không có niềm tin tưởng vào bản thân. Giây phút tìm thấy nó đã lý giải cho t sự lo lắng của mình trong suốt hai mươi năm, khi bản thân đang làm tốt mà vẫn đâu đó cảm thấy lo lắng và bất an thì chính xác là bạn đang gặp hiện tượng mất sự tin tưởng vào chính bản thân mình, bạn không tin mình có thể làm được ngay cả khi vẫn đang làm nó. Nhận ra đúng vấn đề là một điều cực kỳ may mắn với bản thân t giúp t có cơ hội tìm ra phương án gỡ rối cho mình. T hân hoan nhấc máy lên gọi cho một người bạn, t muốn gặp họ ngay khi t trở về và nói với họ về vấn đề của t nhưng không may thay họ lại bận mất; t sực nhớ tới lời khuyên của thầy phải chăng t đang tìm họ để dựa vào?


Lo lắng không phải điều gì xấu, t nghĩ không lo lắng mới đáng lo lắng bởi vì nó phản ánh sự không quan tâm. T thấy việc của t chỉ là bớt lo lắng và không lo lắng thái quá để các cơ quan được giãn ra và thoải mái hơn. T thực hành viết và thiền nhiều hơn, trước giờ t chỉ thiền vào những thời điểm t có vấn đề còn giờ t đang cố gắng duy trì nó như một thói quen tốt. T biết nói luôn dễ hơn làm nhưng t vẫn phải nói để khẳng định với bản thân mình rằng t cần học cách tin tưởng vào bản thân mình nhiều hơn nữa, sự lo lắng chỉ có ý nghĩa hỗ trợ cho t có được sự chuẩn bị tốt và không chủ quan trong bất kỳ trường hợp nào. Gần một năm theo học lối sống tối giản nhưng chắc chắn là t cần học sâu hơn bởi t vẫn chưa biết cách tối giản trong suy nghĩ của mình, chỉ dọn dẹp quần áo và tối giản đồ đạc thôi thì chưa đủ, t còn phải quét dọn đầu óc và dọn ra những mối quan hệ toxic duy trì lâu nay.


Muốn bên trong và bên ngoài đều lành lặn và bình yên, t phải yêu bản thân mình đúng nghĩa như khi t yêu người khác vậy - không chuộc lợi, không kỳ vọng, không lo âu. T biết không phải tự nhiên mà thầy bảo t nên tìm một người đồng hành, có thể là do trông t cô đơn quá hoặc t đang tỏ ra ổn một cách gượng gạo. Dù có là lý do nào, trước khi tìm đến bất kỳ ai, t cũng mong mình kết bạn với bên trong của t trước, t phải lành lặn và trưởng thành hơn, yêu chính mình nhiều hơn. T không muốn khi nhìn vào gương thấy một gương mặt mỉm cười nhưng bên trong là một sự đổ nát đến tàn tro cũng không còn.


27 Tết, Nam Định.


Please, don't copy!

STAY CONNECTED:

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCHqyZyPDUX66hB_xg_KRtqg

Instagram: https://www.instagram.com/xuan.pham.03/

 
 
 

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page