Chỉ ước đã thương hết lòng
- xunphamblog
- Oct 8, 2021
- 2 min read
Nếu biết trước đó là lần cuối cùng chúng ta cùng xem phim thì em nguyện được xem thêm một bộ phim nữa, em sẽ chẳng ngại ngần mà dựa đầu vào vai anh đâu.
Nếu biết trước đó là lần cuối em được đưa bàn tay mình chạm vào anh, nhìn nụ cười anh, em sẽ mạnh dạn tham lam mà hôn lên đôi môi anh lâu hơn một chút.
Nếu biết trước đó là cái ôm cuối cùng, nụ hôn lên tóc cuối cùng thì em sẽ ôm anh thật chặt để lưu giữ mãi hơi ấm ấy.
Thế nhưng tất cả cũng chỉ là nếu và anh cũng chỉ là một người em đã từng rất thương. Bởi vì thương nên khi rời xa mới nhớ. Bởi vì nhớ nên khi không còn mới giá như. Gặp gỡ, quen biết, tìm hiểu, bắt đầu một mối quan hệ... tất cả đều thật hạnh phúc. Những đường càng dài thì càng nhiều thử thách, đáng tiếc khi anh và em lại không vượt qua; có thể vì bản thân chưa trưởng thành, chưa đủ kinh nghiệm chăng?
Chúng ta đã gặp nhau ở thời gian tươi đẹp nhất, nhưng lại không phải là người cùng nhau tạo nên cái kết tươi đẹp cho câu chuyện của chính mình. Rồi khi bước đến đường biên giới của một mối quan hệ, khi duyên phận do ông trời ban đã đến hạn định, mọi thứ cũng sẽ đi đến kết thúc vốn được định sẵn của nó, không thể nắm giữ, không thể níu kéo...

Điều đã qua rồi, tất cả cũng chỉ là "đã từng", mà nếu "đã từng" nghĩa là quá khứ, là thứ đã qua và không thể thay đổi, không là iện tại. Vậy cứ chấp niệm mãi không buông cũng không thay đổi được gì.
Đã bao nhiêu lần trong cuôc đời đã qua, tôi từng nói với bản thân hai từ "chắc chắn": "chắc chắn...", "chắc chắn...", "chắc chắn..." và "chắc chắn..." nhưng cuối cùng lại ngậm ngùi với kết quả không phải là "chắc chắn". Ngẫm lại chắc không dưới một lần. Vì tôi đã từng sống nên tôi biết mà. Cả trăm tỉ lần khăng khăng khẳng định "chắc chắn" nhưng kết cục thì sao - không - như - dự - định hết. Chính vì vậy mà, điều không chắc chắn nhất chính là sự chắc chắn.
Sống trọn vẹn cho trọn hôm nay để đừng phải nói giá như nữa nhé!



Comments