top of page
Search

Chừng nào còn day dứt, chừng đó còn cơ hội

  • xunphamblog
  • Oct 20, 2022
  • 5 min read

Ai cũng nói rằng tôi thật may mắn khi nhận được công việc thuận lợi. Hầu hết bạn bè học chung trường sư phạm của tôi đều nói thời của tôi bây giờ mới tới và không ngừng inbox hỏi tôi cách nộp hồ sơ công chức sao cho trơn tru và thuận lợi. Anh em họ hàng của tôi thì nói tổ tiên nhà tôi có thiêng mới độ cho tôi may mắn chọn đúng trường lớn rồi chọn được cả ban lãnh đạo xịn nhất phòng giáo dục. Tất cả mọi người đều gật gù bảo tôi chờ đợi có xíu thôi nhưng thật xứng đáng, số tôi sinh ra là việc đến tay nên chẳng phải lo lắng gì. Hầu như xung quanh tôi mọi người đều có nhận định như thế, rằng tôi may mắn, rằng tôi được trời ban, rằng tôi có số hưởng khi biết tôi được nhận vào làm tại một trường công trong Sài Gòn khá “nhanh chóng và thuận lợi”.


Ban đầu tôi có khó chịu và cố giải thích ngắn gọn cho mọi người hiểu là chẳng có sự may mắn nào ở đây cả, tôi đã tự đi tìm và tự mình cố gắng để giành lấy tờ A4 giá trị đó. Tôi cũng tự mình đưa lời và xem xét tất cả các trường hợp có thể xảy ra để lựa chọn thời điểm thích hợp cho việc gây ấn tượng và tạo dựng mối quan hệ. Nhưng việc giải thích đó có ý nghĩa gì khi mọi người không hề muốn nghe và bản thân tôi thì quá mệt nếu phải giải thích hết người này tới người khác. Đúng là khi leo lên tới đỉnh núi thì chẳng còn ai quan tâm tới quãng đường leo của bạn có gặp phải những trở ngại gì hay bạn có bị trầy xước hay không, họ chỉ nhìn thấy là bạn đã leo tới đỉnh chóp và hình ảnh bạn đang đứng trên cao đó mà thôi.


Tôi không phủ nhận sự “may mắn” của mình, chỉ là tất cả những sự “may mắn” đó đều do tôi tự mang đến cho tôi. Nếu chỉ ngồi và ước rằng may mắn tới hoặc ước rằng có ai đó giúp đỡ thì tôi sẽ không có những thứ như bây giờ. Phải khi đạt được kết quả ưng ý rồi tôi mới tự tin nói rằng bởi vì tôi dám đi nên tôi đã “may mắn” hơn họ. Trên con đường tìm kiếm cơ hội cho mình, tôi đã gặp được rất nhiều người, có người thiện chí cũng có người thờ ơ, có người nhiệt tình cũng có người vơ của; dù gặp sai người thì tôi cũng không coi họ là sự xui xẻo bởi gặp tất cả mọi họ đều có lý do riêng, tôi gặp sai người để tôi biết người kia là đúng.


Khi đạt được ước mơ của 60% sinh viên trong lớp cao đẳng sư phạm thì phần lớn nguyên nhân là do trong lòng tôi luôn day dứt về một mục tiêu mà tôi chưa đạt được. Suốt bốn năm vừa qua, trong khi bạn bè lần lượt tìm cho mình một vòng tay êm ái để dựa vào, có người thì buông xuôi vì con đường học và đi làm cách quá xa nhau, có ai dám chi ra một số tiền lớn và một khoảng thời gian dài như tôi để hoàn thiện bộ hồ sơ dày sáng lấp lánh. Tôi cũng phải vượt qua nỗi sợ thi rớt và đến lần thứ ba, cuối cùng tôi cũng đạt được ước nguyện. Trong suốt khoảng thời gian đó nào có ai trong số họ dám bỏ ra toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để có thể di chuyển qua lại những bên tuyển dụng và chờ đợi các đợt công chức khác nhau từ tỉnh này sang tỉnh khác, từ tháng này qua tháng khác. Nào có ai trong số họ dám một mình ngồi suốt sáu giờ đồng hồ trên chuyến bay vô vọng chỉ để gặp người có thể cầm lấy hồ sơ của mình và nhìn lướt qua trong một vài giây.


Tôi “may mắn” vì tôi xứng đáng có được điều đó mà. Nào có ai nhìn thấy số lần tôi gửi tấm bằng của mình đi khắp nơi, nào có ai nhìn thấy ánh mắt tôi chờ đợi trong hàng chục lá thư gửi về, nào có ai đếm được có bao nhiêu người hiệu trưởng trường tôi từng gặp, nào có ai nghe thấy những tin nhắn và cuộc gọi xin việc của tôi. Nào có ai trong số họ dám soạn tất cả các bài giảng trong chương trình Hoá học THCS để thể hiện thiện chí với ban giám hiệu trường mình muốn vào.


Một khoảng thời gian chờ đợi và chờ đợi, họ đã bao giờ dám chờ đợi minh triết để có thể chờ đợi đến ngày hái được quả chín. Chưa từng ai ban phát sự “may mắn” cho tôi và tôi tin trong cuộc sống này đều thế, đều không hề có sự may mắn mà người khác mang lại. Mọi kết quả tốt đẹp đều do chính bản thân mình tìm kiếm và may thay trên con đường tìm kiếm đó bạn sẽ gặp được những vị thần tiên hay chạm vào được một nút đỏ gợi ý. Nắm bắt và kiên trì, tôi tin sẽ luôn có một bông hoa xứng đáng dành cho người dám đi đến tận cùng.


Dĩ nhiên tôi chẳng kể ra với họ để khoe mẽ sự cứng rắn và kiên trì của mình, tôi chỉ dám nghĩ trong bụng để tự nhủ với bản thân đừng nương theo những lời ỉ ôi than thở của người khác. Để sau này khi gặp bất kỳ chuyện gì trắc trở, tôi đều mạnh dạn với câu nói “Chừng nào còn day dứt, chừng đó còn cơ hội”. Tôi không phải là người dễ bỏ cuộc và tôi hy vọng mình của sau này cũng thế.


Hôm nay xem một cuộc thi hoa hậu trên Tivi, cô tân Hoa hậu chính là một trong số những thí sinh bị loại của các cuộc thi năm trước và trước trước nữa. Đúng là thất bại vài lần không có nghĩa bạn là kẻ thất bại, bạn chỉ thất bại khi bạn buông xuôi. Chừng nào mà trong lòng còn day dứt về một điều gì đó, tôi tin những người kiên trì rồi cũng sẽ thành công. Chỉ là ít ai biết biến điều day dứt trong lòng trở thành động lực và tiếp tục tiến bước, tiếp tục tìm kiếm các cơ hội, tiếp tục chờ đợi và đón nhận thành quả.


Biết ơn vết thương của những lần thất bại cũ đã làm chai tinh thần tôi và dấy lên trong tôi niềm khao khát về một ước mơ còn dang dở. Nếu bạn cũng đang có một điều gì đó còn day dứt, một điều gì đó còn chưa thoả mãn và muốn chinh phục, hay điều gì đó khiến bạn lăn tăn mãi, hãy tin rằng chừng nào còn day dứt thì chừng đó còn cơ hội, nha.

 
 
 

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page