Có khi nào bạn tự hỏi mình nhận được gì khi trao đi không?
- xunphamblog
- Oct 15, 2021
- 4 min read
Updated: Oct 25, 2021
Lòng tốt sẽ được trả bằng cách này hoặc cách khác, đừng thắc mắc thời gian mình bỏ ra cho họ có xứng đáng hay không.
Tôi cảm thấy quá mỏi mệt khi giúp đỡ ai cũng phải xem xét xem mình được gì khi giúp đỡ họ. Điều đó khiến cho mục đích của việc giúp đỡ không còn thuần khiết và chân thành nữa, mặc dù tôi biết có rất nhiều mối quan hệ trong xã hội này luôn cần có sự trao đổi và qua lại nhưng cuộc sống giúp tôi tin bằng cách này hoặc cách khác đều công bằng. Cho nên việc cho đi chắc chắn sẽ được nhận lại, vào một thời điểm nào đó.
Có những sự nhận lại không phải từ chính người mà bạn đã giúp đỡ mà có thể từ những người khác, hoặc sự nhận lại không phải cho bạn mà cho những người thân yêu xung quanh bạn – họ đã trả lại cho những người bạn yêu. Tôi chưa khi nào cân đo đong đếm những sự giúp đỡ hay sự cho đi của chính bản thân mình nhưng gần đây, khi tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình và sự sẻ chia của nhiều người quen biết tôi chợt nhận ra không phải vì tôi may mắn mà có thể vì trước kia tôi đã giúp đỡ họ chân thành. Ví đây là sự trả lại thì thật miễn cưỡng nhưng sự giúp đỡ của họ giúp tôi nhận ra, đây chính là thời điểm tôi được nhận lại sau quãng thời gian cho đi.
Xã hội luôn thế, luôn vận hành một cách công bằng và đáng yêu. Khi thực sự cần, chắc chắn sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ và sự giúp đỡ sẽ đến đúng lúc và phù hợp nhất. Tôi cũng nghĩ chẳng có gì là ngẫu nhiên hết, tất cả đều là kết quả của quá trình trong quá khứ. Sự gặp gỡ hay chia ly, sự động viên hay ghen tị, sự chia sẻ, sự đồng cảm, sự thấu hiểu… tất cả đều là sợi dây gắn kết của người với người.

Trước đây tôi rất lo ngại về vấn đề bản thân có quá nhiều ước mơ, tôi có nhiều mong muốn và những mong muốn ấy cứ thay đổi theo thời gian. Tôi lo lắng nghĩ mình là người không chắc chắn, không kiên định. Khi nhìn xung quanh bạn bè ai cũng có những điểm mạnh và điểm nổi bật, tôi vô cùng ái ngại cho chính mình bởi có thể cái gì tôi cũng động tay vào một chút nhưng lại không hề xuất sắc với bất kỳ lĩnh vực nào. Có người thì đã thành công, có người thì đang trên đà hoàn thiện mơ ước, tôi sợ bản thân cứ mơ hồ và mơ màng trong chính ước mơ của mình.
Tôi hay nghĩ đến chuyện liệu tôi có thể trở nên giàu có bằng việc đi làm giàu cho người khác. Từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 và bước chân vào con đường đi học xa nhà, tôi đã cố gắng đi làm thêm sớm để có thêm khoản tiền nho nhỏ chi trả những nhu cầu cá nhân cho thoải mái. Những công việc ngày đó cho tôi tiếp xúc được với những gia đình giàu có, họ thuê gia sư buổi tối để học cùng con, chơi cùng con những khi họ quá bận với công việc. Với mức lương người ta trả cho tôi, tôi rất sung sướng nhưng bên cạnh đó tôi cũng cảm thấy ít nhiều có chút ghen tị với họ và luôn luôn khao khát tới cuộc sống giàu có.
Tốt nghiệp Cao đẳng, tôi đã chọn lên thành phố lớn hơn để học tập tiếp, sinh sống và trưởng thành. Tôi ở nhà cậu mợ ruột và nhận được tình yêu thương của cậu mợ như bố mẹ đẻ; cậu mợ sẵn sàng hỗ trợ, bảo ban, giúp đỡ và động viên tôi bất cứ trường hợp nào; khi khó khăn, lúc hoạn nạn hay trong những lúc vui vẻ, thành công tôi luôn có cậu mợ ở bên. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may mắn khi được nhận tất cả những tình cảm đáng trân trọng ấy, tôi luôn tự nhắc bản thân sống sao cho xứng đáng với tình cảm của cậu mợ và dù ít hay nhiều đều cố gắng thể hiện sự đáp trả ấy từ những hành động nhỏ nhất.
Ngày tôi quyết định về quê thời gian dài, cậu mợ đều nói tôi nên suy nghĩ cho kỹ, ở đây còn có cậu mợ. Tôi vẫn nhớ cảm giác đứng ở giữa Hầm cá mập bên Hồ Gươm, tôi nhờ bạn chụp cho một bức hình thật đẹp, tôi khoác lên mình chiếc áo dạ của Format với giá gần 2 triệu đồng và đi đôi boot của Baba với giá 1,3 triệu. Tôi nở một nụ cười thật tươi bên chiếc túi Elly mợ tặng, tôi trong bức hình thật đủ đầy, hạnh phúc và viên mãn. Nhưng chỉ có mình tôi biết, khi về nhà, tôi có cảm thấy hạnh phúc thực sự hay không giữa thành phố này. Người ta thường nói Sài Gòn hoa lệ, tức là hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo nhưng dưới con mắt của tôi, con mắt của một sinh viên mới ra trường và bước lên từ sự giáo dục của tỉnh lẻ, mọi thành phố lớn đều giống nhau, đều khó khăn cho những người bắt đầu và yếu thế. Thành phố vô cùng ưu ái và nhẹ tay với những người có rất nhiều tiền, những người có quyền lực và khắt khe với những người đang phát triển.
Tôi nhắm mắt tự hỏi chính mình, tôi có được là chính mình khi tôi ở đây, liệu cả cuộc đời này tôi có muốn cống hiến hết sự nhiệt huyết cho sự phát triển của thành phố? Tôi và thành phố đã trao đổi gì với nhau, có lẽ tôi chỉ đưa cho thành phố tuổi trẻ còn thành phố trả lại tôi trải nghiệm sống. Sòng phẳng tới mức không còn muốn ở lại.



Comments