top of page
Search

Có lúc quên mất rằng đã có những khoảng thời gian thật đẹp

  • xunphamblog
  • Oct 8, 2021
  • 2 min read

Có một vài điều nhỏ nhặt, mà sau này mới biết đó lại là điều may mắn nhất trong cuộc đời. Nếu lúc đó biết được chính giây phút ấy sẽ trở thành giây phút vô cùng quý báu thì chắc có lẽ tất cả mọi người sẽ sống chân thành hơn, tận hưởng mà không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.


Chưa khi nào t thấy thời gian lại trôi qua nhanh như thời gian này, những sự kiện, những cuộc hội thoại, những buổi gặp gỡ trở nên nhanh chóng. Nhanh đến mức có nhiều khi t quên mất rằng chúng thật đẹp, phải đến khi ngồi lại và hồi nhớ về chúng t mới cảm nhận sâu sắc được tất cả vẻ đẹp ấy. Kỷ niệm, đối với t là điều gì đó rất khó tả thành lời. Có những khi t nhớ về chúng với nụ cười trên môi, sự hạnh phúc; nhưng cũng có khi chúng lại gợi về những cảm xúc buồn.


Mỗi mùa hoa sữa về t lại bồi hồi mặc cho những hình ảnh xưa trào dâng. T đã từng cảm thấy buồn vì tại sao mình lại chưa được yêu ai đó vào mỗi dịp đặc biệt, dụ như được yêu vào những ngày lễ Tết, những ngày đặc biệt trong năm như 8/3, 20/10, 25/12... T tò mò về tình yêu trong những ngày đó, trong khi những người bạn xung quanh vui sướng lên lịch đi du lịch cùng người yêu thì t lại bình thản xách balo về quê hoặc đặt một chiếc bánh lớn để ăn một mình vào những ngày này, nằm nhà và tận hưởng cái cảm giác độc lập. Có lẽ chính vì chưa từng được yêu vào những ngày đặc biệt mà chỉ chút hương hoa sữa thôi cũng làm t nhớ mãi.


Hương hoa sữa mang t đến những con đường chỉ có một mình, t chạy xe trên đường và chỉ ngửi thấy mùi hoa sữa. T vào lại rạp chiếu phim ngày đó, rạp đó đóng cửa rồi; t chạy qua nhà hàng du học sinh - nơi t có buổi hẹn đầu tiên, nơi đó cũng đóng cửa để chuyển sang kinh doanh hoa giấy; t bất lực chạy về chiếc ghế đá trong khuôn viên khu đô thị cũ cố mong tìm thấy hình ảnh ai đó quen thuộc. Chẳng có ai cả, chỉ có mùi hoa sữa mùa thu.


Có khó quá không trong quá trình tìm kiếm một người, bao năm qua mỗi mùa hoa sữa về t đều giật mình trước sự hiện diện của những hình ảnh ấy. Do t vẫn chưa chấp nhận được việc chúng t mãi chẳng thể bên cạnh nhau hay tại t cố chấp không buông tay giải thoát cho chính mình. Ai đó từng cho t lời khuyên rằng quên chính là cách tốt nhất để giải thoát cho chính bản thân và người.


10 năm, dù có cố đến thế nào cũng chưa từng có được, có những việc nên chọn cách từ bỏ, giống như chọn sống ở một nơi không có mùi hoa sữa.



 
 
 

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page