top of page
Search

Có thấy tiếc không?

  • xunphamblog
  • Nov 1, 2021
  • 5 min read


Bỏ lại thành phố với sự nhộn nhịp đầy tiếng ồn, những ánh đèn đủ màu sắc trên các tòa nhà sáng rực mỗi tối. Bỏ lại thành phố với hàng tá những kỷ niệm của tuổi trẻ, bỏ lại những tham vọng được khẳng định mình tại vùng đất hứa, bỏ lại những phiêu lưu và trải nghiệm. Bỏ lại thành phố với những bộ quần áo đắt tiền diêm dúa và những chai nước hoa mùi sang choảnh để đặt vào vali những bộ đồ vest, quần âu, áo sơ mi, một chai nước hoa hương nhẹ nhàng và một vài món mỹ phẩm phù hợp với mùa đông lạnh giá, tớ gói gọn mọi thứ trong hai chiếc vali size vừa, nhẹ nhàng như khi đặt chân đến đây.


Có thấy buồn không khi quyết định rời đi, buồn chứ, ngồi hàng giờ nhìn thành phố từ trên cao và tự hỏi mấy nữa về kia có còn được nhìn thấy hình dáng này. Có thấy nhớ không, nhớ chứ, vì ở đây từng là cả ước mơ tương lai của mình mà. Có thấy tiếc không, tiếc chứ, vì đã từng cố gắng và quyết tâm bám trụ tại đây, nhưng rồi thấy không còn phù hợp nữa.


Những ngày cuối tháng 10 Hà Nội mưa mãi không ngớt, mưa lạnh cứ thấm vào da thịt đến tê tái cả người, mưa dai dẳng cả tuần liền không khỏi khiến cho bao người ngán ngẩm. Tớ dành trọn những ngày này để đi ăn món ngon mà tớ từng lê la suốt mấy năm qua, đến quán cafe từng ngồi học và làm việc hàng giờ gọi một cốc cafe nâu và uống thử, tớ đi qua những con phố quen, mua vài cuốn sách cũ, chọn một bó hoa xinh ven đường về làm kỷ niệm. Tạm khép lại cuộc sống ở đây, háo hức thực hiện dự định mới.


Nhìn bóng mợ xa dần xa dần và nhỏ xíu như dấu chấm qua gương chiếu hậu, nước mắt cứ thế rơi, cứ thế rơi ướt hết cả chiếc khẩu trang. Tay ôm chặt bó hoa rồi rưng rức khóc khiến anh lái xe phát hoảng như đang bị bắt cóc; nhớ mợ, nhớ Quỳnh Mai, nhớ căn phòng ấy quá. Dẫu biết là sẽ còn gặp lại mợ và mọi người, còn chưa lấy bằng và bảo vệ luận văn cơ mà nhưng sao cảm giác xa vô cùng tận. Cậu không khuyên ngăn việc tớ chuyển về quê sống, cũng không bắt ép tớ ở lại hoàn thành trọn vẹn công việc, cậu hỏi tớ suy nghĩ kỹ chưa, có biết được những khó khăn sắp tới mà tớ phải vượt qua không? “Cuộc sống ở quê có đầy cơ hội nhưng không phải dành cho tất cả mọi người, vì nếu như thế thì cả thiên hạ về quê hết rồi chứ bon chen ở thành phố làm chi, ở đây còn có cậu mợ, cánh cửa nhà này luôn mở để đón chào cháu”.


Và thế là tớ về, tớ tự nhủ sẽ dành ra hai tuần suy nghĩ trước khi lên HN để quyết định xem có chuyển đồ về quê hay không nhưng vì việc đột xuất mà tớ lên sớm hơn dự định. Tớ chẳng kịp suy nghĩ gì, chỉ có một buổi chiều chạy thật lâu mới lên được biển, một thoáng suy nghĩ bảo tớ về nhé, thế là tớ chạy về nhà, đeo balo bắt xe lên HN. Những ngày ngắn ngủi ở HN yêu thương, tớ nhớ tới lời mình từng nói yêu HN, tớ thích HN vô ngần, tớ muốn được ở HN, muốn được hàng ngày nhìn thấy hàng cây phong trên đường Trần Duy Hưng đổi màu lá, muốn được cùng HN chuyển mình qua từng năm tháng, tớ đã từng nói muốn gắn bó với HN. Thời điểm này giống như bước ngoặt mới của tớ; trong tớ cũng không khỏi xuất hiện những lo sợ và hoang mang, tớ lo lắng về chính bản thân mình, tớ không biết rồi tớ sẽ thích nghi như nào với cuộc sống mà tớ gọi là mới sắp tới.


Mợ bảo, con có chấp nhận cuộc sống thiếu thốn hơn, con có chấp nhận được sự thờ ơ của phụ huynh ở quê, có chấp nhận bỏ qua những nhu cầu cá nhân để bình yên sống… Nếu là ai đó thì có lẽ mợ sẽ không hỏi gì nhưng vì người đó là tớ, tớ là người có nhu cầu đời sống tinh thần cao, luôn khao khát tự do và không muốn phụ thuộc mình vào bất kỳ ai. Có lẽ mợ cũng chưa nhìn ra, bên trong của tớ mềm nhũn như sợi bún mặc dù bên ngoài luôn tỏ ra cứng cáp. Tớ chưa bao giờ mạnh mẽ như tớ vẫn đang cố gắng, tớ yếu đuối kinh khủng khiếp và luôn muốn dựa vào; nếu không có cậu mợ ở HN chắc chắn tớ không thể làm những thứ như tớ từng làm, vì mỗi khi mỏi mệt tớ thường chạy về ấp bên căn nhà cậu. Tớ là người cần tình yêu thương, lúc nào tớ cũng cần người để sẻ chia hết thảy những điều tớ nghĩ, và chính vì vậy mà cũng không ít lần tớ phải tự nói với chính bản thân mình khi không tìm được ai. Ở thành phố tớ có nhiều cách để giãi bày những tâm tư của mình, còn về đây, tớ chưa biết mình phải làm thế nào. Tợ sợ quá, đêm đầu tiên khi chính thức về nhà, tớ bị lạnh và khó ngủ. Tớ đã rất rõ ràng khi vạch ra con đường tiếp theo mình nên đi, nhưng lúc này đây tớ lại hoang mang về chính nó. Tớ có thấy tiếc không, có thấy hối hận vì sự lựa chọn này không? Tớ có vượt qua được lời nói của những người xung quanh, tớ có thể làm tốt được những gì bản thân mình muốn khi quay trở về?


Càng lo lắng tớ càng không thể ngủ nổi, tớ thực sự sợ hãi… Tớ phải chấp nhận là cuộc sống của tớ sẽ không còn ấm áp như ngày ở HN, tớ sẽ phải đối diện với rất nhiều thách thức nhỏ, thay đổi nếp suy nghĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt để hòa nhập với mọi người… Tớ có làm được không nhỉ, tớ sẽ nghèo hơn vì thu nhập bị giảm sút, sẽ không phải cứ chán chán là chạy xe trên đường ngắm nghía phố phường là vui. Mà hình như tớ đang nhìn vào mặt tiêu cực của sự việc quá nhiều, tớ chỉ đang lo lắng cho những điều chưa hề xảy ra giống như việc cầm sẵn một chiếc ô đứng giữa trời chờ giọt mưa tới vậy.


Sáng nay thức dậy và tớ quyết định, tớ chẳng cần lập tức ép mình làm điều gì đó lớn lao ngay, có lẽ việc quan trọng nhất của tớ hiện tại là bình ổn bản thân, thích nghi với điều kiện sống mới. Rồi dần dần, tớ cũng sẽ làm quen và hòa nhập với tất cả. Từng bước một, tớ tin rồi tớ cũng vượt qua thôi.


Không cảm thấy tiếc, không cảm thấy hối hận thì tớ mới có thể bước những bước chân đầu tiên ở đây.

 
 
 

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page