Có thứ gì đó khẽ qua nơi đây
- xunphamblog
- Oct 8, 2021
- 4 min read
Thoáng tháng 12 có những cơn gió lạnh buốt, có đàn chim nào hối hả bay về Nam trú rét, những bước chân vội vã hơn và những làn khói mờ mờ lúc sớm sương. Vậy là mùa đông đã chính thức hòa vào Hà Nội, cùng Hà Nội gắn bó vài tháng, thúc cho những bàn tay phải ấp ủ vào nhau, những cái ôm thêm chặt và những nụ cười mang hương nắng sưởi ấm những con tim.
Tháng 12 về mang theo những ước mơ và những dự định cần hoàn thành để kết thúc một năm cũ và chào đón một năm mới. Nhà nhà rà soát lại hết thảy quá trình, nhìn nhận lại mọi thứ và khẩn trương lên to-do-list tương lai.

Mọi thứ có vẻ như hối hả hơn rất nhiều. Ngoại trừ khi anh xuất hiện.
Một nửa trái tim em bắt đầu đập nhanh như mất kiểm soát, ánh mắt sáng lên và cả cơ thể như chỉ muốn chạy về phía ấy. Giọng nói, nụ cười, cử chỉ - hết thảy của anh đều khiến em rung động. Em cá ngày hôm đó của em là chỉ có nghĩ về anh, nhìn anh, tương tư anh.
Những suy nghĩ bắt đầu mang màu sắc hồng hồng với những tưởng tượng về tình cảm của chúng mình. Em nuôi nó lớn nhanh trong tâm trí nhỏ bé, mở ra cho nó những cánh cửa đầy hứa hẹn, cái kết chẳng gì hấp dẫn bằng, rồi mãn nguyện một mình hạnh phúc. Biết sao giờ vì con tim em chẳng nghe theo lời của lý trí nữa. Thế thôi, em để mặc cho chúng thỏa sức đê mê, còn bản thân mình thì chìm đắm trong những lâng lâng vô cực.
Em tìm thấy tình yêu trở lại khi chạm vào ánh mắt anh. Em tin chắc rằng phía anh sẽ chẳng nhìn thấy gì ngoài con đường chạy phía trước, nhưng về phía em, em thấy nở hoa rồi anh ạ. Có một tỉ lý do để nói lời chia tay, nhưng với anh, em chỉ có một lý do duy nhất để bắt đầu - đó là tình yêu thương. Em luôn coi trọng sự kết nối giữa người với người. Khi thấy anh tận tình với người thân, em biết mẫu người của em xuất hiện rồi đó.
Anh có tin vào định mệnh?
Còn em thì rất tin...
Ai cũng mong sẽ có được kết cục đẹp trong bất cứ việc gì, lần này với em cũng thế. Em đã chủ động rồi, còn anh thì sao anh? Em muốn nghe lời nói của anh quá, là gì cũng được, miễn đó là những điều anh thực sự muốn nói với em. Em không biết tình cảm của mình với anh là gì. Em không đọc được tên của tình cảm ấy, không xác định chính xác được nó. Nó cứ đến khi anh xuất hiện và lặng im khi anh không có ở đó. Anh ở lại càng lâu thì thứ tình cảm ấy sinh sôi càng nhiều. Có lúc, nó ở cạnh em cả ngày từ sáng khi mở mắt đến tận đêm muộn trong mơ, cả tuần rồi cả tháng, kéo dài từ năm này sang năm khác.
Có lúc em giận anh ghê gớm. Cuộc sống của em có thể nói là vô cùng bình yên, trái tim nhẹ nhàng vô cùng cho đến khi anh quay về. Chỉ cần anh đứng trước em thôi thì cả tâm trí em sẽ không cần lý do mà thổn thức, chờ mong. Em biết điểm yếu của mình là ở suy nghĩ. Mọi thứ của em đều được lập trình trong suy nghĩ trước khi được thực hiện ngoài thực tế. Anh là một trong số đó. Anh là giấc mơ, là mong muốn, là điểm đến em muốn chạm vào. Trong mọi điều em cố gắng, em luôn khao khát được anh công nhận.
Anh là gì? Anh và em là gì nhỉ?
Em vẫn nhớ cảm giác khó chịu của bản thân khi phải giả vờ giữ khoảng cách với anh; không được thân mật quá, không được lạnh lùng quá, không được quan tâm quá, không được xa lạ quá. Chỉ em mới biết mình nhớ anh và mong anh như thế nào, mỗi năm trôi qua em càng thấy khó để một lần mạnh mẽ nói mình nhớ anh. Có khi em chỉ cần sau những lần oằn mình với cuộc sống, sẽ được anh hỏi han dạo này thế nào. Cũng có khi tham lam muốn được tựa vào anh chờ bình yên quay về.
Anh và em là gì vậy anh? Anh không yêu em, cũng chưa chắc đã thích em, thi thoảng anh có nhắn hỏi han hay trao đổi với em một vài điều mà cả hai thấy giống, hoặc một vài lần là chia sẽ những thứ mới mẻ sau thời gian dài không liên lạc. Em đều chân quý những lúc như thế nhưng em không biết chúng mình như vậy là thế nào... Đơn thuần là bạn ư, còn yêu thì chắc chẳng phải rồi, có ai yêu nhau mà thế cơ chứ.
Không phải em không có can đảm mà là em sợ đánh mất hoặc có được anh khi bản thân ở vị trí chưa sẵn sàng.



Comments