Huế trong tôi là
- xunphamblog
- May 5, 2022
- 4 min read
Tôi cứ ngỡ mùa hè đó sẽ kéo dài mãi mãi vì mùa hè đó chính là mùa hè tuyệt vời nhất.
Đến thời điểm này thì tôi vẫn tự tin chốt ba địa điểm tại Việt Nam mà tôi có thể đi đến nhiều lần, đó là Hà Giang, Huế và Phú Quốc. Tất nhiên không phải tự nhiên mà tôi chỉ điểm ba vị trí này, chúng gắn với những sự kiện quan trọng trong cuộc đời tôi và đặc biệt chúng có điều gì đó kết nối thân thiết với con người trong tôi một cách chắc chắn và sâu sắc.
Lần gần nhất tôi đến Huế là vào mùa hè năm 2019, khi ấy Huế trong tôi vẫn rất thờ ơ, mặc dù biết tôi sẽ đến nhưng Huế vẫn thản nhiên mưa dầm dề mấy ngày liền. Những màu sắc Huế ngày đó là nâu và xanh lá, đứng nhìn dòng nước trút xuống hiên nhà chảy về phía sân trũng mà lòng tôi cũng tan chảy theo. Lúc ấy cảm giác như Huế chỉ thu nhỏ bằng một khoảng sân, vừa mấy chậu hoa sứ, mấy nhành hoa lan và vài hạt sen sấy khô còn dư lại của ngày hôm trước. Hai ngày liền Huế mưa lớn, gió thổi to bên ngoài như muốn giật tung cánh cửa sổ bằng gỗ; tôi chỉ biết ngồi trong nhà nhìn ra phía những hạt mưa lạnh lùng, thì ra là Huế buồn thật.
Sau năm đó tôi không còn muốn quay lại Huế vào mùa hè, tôi sợ cảm giác đứng chôn chân tại một điểm mà không thể làm gì khác, sợ cảm giác Huế nhìn tôi với ánh mắt ngấn lệ, sợ nhìn thấy sự bất lực của mình khi những sự việc trước mắt cứ lần lượt thất bại; tôi cảm thấy sợ hãi với cảm giác khi ấy ở Huế bởi ngày đó tôi còn chưa học được cách chấp nhận.
Mùa hè năm 2022, sau nhiều tháng ngày đi đến những vùng đất cũ và mới không phải là Huế, tôi đã có cơ hội được gặp lại Huế với một sự sắp xếp tình cờ. Tôi có mười ngày ở Huế, một vali quần áo, một balo sách vở, một tờ giấy A4 giới thiệu từ trường và một tâm hồn thật đẹp - tôi đến Huế để học chức danh nghề nghiệp chuẩn đầu ra Thạc sĩ. Như một cơ duyên trong khi rất nhiều trường đại học ở miền Bắc đều có quyền cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp nhưng trong khoảng thời gian này chỉ có mỗi Trường Đại học sư phạm Huế là có lớp phù hợp với nhu cầu của tôi. Mọi thứ thật nhanh chóng và thuận lợi, tôi bắt xe từ Hà Nội vào Huế và chỉ qua một đêm ngủ say, tôi đã chính thức đặt chân tới Huế không phải tư cách là khách du lịch.

Trường Đại học sư phạm Huế nằm bên bờ sông Hương thơ mộng ngay trong trung tâm thành phố và hàng ngày tôi chỉ cần bước vài bước chân là đã đến một trong số những điểm tụ tập đông nhất tại Huế đó chính là phía chân cầu Trường Tiền. Tôi thích đi bộ từ trường băng qua cầu Trường Tiền để sang bên kia phía Đại nội ăn món chè khoai dẻo, chè heo quay thơm lừng quyến rũ; tôi thích tối tối cầm cốc nước sấu lặng lẽ ngắm nhìn bảy sắc cầu vồng đổi màu liên tục phía chân cầu và nghe tiếng hát của từng đoàn thuyền du lịch chạy lướt trên sông, cảm nhận rõ rệt những ngày ở Huế nhẹ nhàng và mến thương vô cùng. Mặc dù trường có sắp xếp ký túc xá cho sinh viên nhưng tôi vẫn đặt phòng ở một homestay gần chùa Thiên mụ cách trường chưa đầy 5km cho những ngày cuối cùng. Con đường từ đó đến trường khiến tôi phải thốt lên oaaa oaaa mấy lần, chiếc Huế sáng sớm tinh mơ thơm mùi trong trẻo, tán cây cổ thụ trên đường Lê Duẩn được cắt tỉa gọn gàng in bóng mặt trời lên nền đường nhựa, xe chạy qua vườn An Hiên, sông Kẻ Vạn, qua Đại nội, rẽ cầu Phú Xuân rồi từ từ vào nhà xe trong trường. Từ đó tôi cảm nhận được con đường đến trường vui như lời bài hát.
Tôi mến Huế không chỉ bởi Huế có bánh bột lọc và bún bò Huế mà tôi phải lòng Huế bởi Huế như tôi. Tôi không phải người thích nói quá nhiều, tôi thích nói chuyện có chiều sâu; tôi cũng không phải là người quá sôi nổi nhưng tôi là người chân thành; tôi không quan trọng người đến, tôi coi trọng người ở lại; tôi đi không nhanh nhưng tôi bước chắc và có bài bản; tôi không mang đến cho người ngoài cảm giác vui vẻ nhưng tôi đảm bảo được sự tin tưởng sâu trong trái tim. Khi ở Huế tôi không phải cố cười khi tôi không muốn, nụ cười của tôi đơn thuần như chính sự vui vẻ của tôi vậy, những ngày đi học cũng trở nên ý nghĩa từng giây từng phút khi tôi biết chắc chắn mình có bao nhiêu thời gian. Mùa hè năm tôi 28 tuổi, tôi không nghĩ là mình có thể thích Huế nhiều hơn thế và không thể ngờ rằng tôi lại có cơ hội được ở nơi đây. Hình như Huế không còn buồn nữa!
Đọc được một đoạn blog của một người anh, người chú mà tôi rất mến mộ, tôi cười thầm vì tôi như tìm thấy một góc tâm hồn khác xa với hình ảnh trên mạng xã hội. Anh viết về Huế, anh thích Huế và anh cũng gặp Huế khi mưa. Có thể trường hợp của tôi và anh với Huế khác nhau nhưng tâm hồn tôi như được tưới mát nhờ những dòng tâm sự thầm kín, chân thành, không màu mè, không giấu diếm, buồn và có chút gì đó luyến lưu… Phải chăng Huế là vậy?
Huế, tháng 4 năm 2022.



Comments