top of page
Search

Làm sao để không đi lạc trong chính trái tim mình

  • xunphamblog
  • Oct 8, 2021
  • 4 min read

Từ trước tới giờ những quyết định của tớ đều bắt nguồn từ cậu? Tớ thật ngốc nghếch quá khi cố tình không nhận ra điều đó. Việc cố gắng duy trì một mối quan hệ tốt với cậu có ý nghĩa gì với tớ vậy? Tớ và cậu có thể có được kết quả như tớ vẫn luôn tưởng tượng không? Chắc là không thể - dựa vào những gì cậu và tớ đang hướng tới, tớ nghĩ rằng mình sẽ không thể. Hai con đường khác nhau và hai mục tiêu khác nhau quá mà. Tớ và cậu đều đang cố gắng tìm kiếm chân ái của cuộc đời mình. Cả tớ và cậu ở hiện tại đều chưa tìm được ý nghĩa của cuộc sống, và trên con đường tìm kiếm của người này mặc nhiên không có hình dáng của người kia. Nên dù có thế nào, tớ vẫn biết tớ và cậu chẳng thể chung đường. Vậy tại sao tớ lại cố chấp không tin vào điều đó? Vì tớ và cậu có khá nhiều điểm chung, tớ có cảm nhận là cậu cũng có thể cảm nhận được những suy nghĩ trong tớ và chính bản thân tớ nhiều khi cũng linh cảm được những cảm xúc trong cậu. Nhưng tớ và cậu lại chẳng thể dù chỉ một lần cùng nhau trải qua những điều đó. Tớ và cậu như hai mũi tên khác hướng, cậu có thấy giống thế không? Sẽ một người đi về hướng này và một người đi về hướng kia. Dù tớ có cố gắng thế nào cũng không thể được ở cùng cậu và được bên cậu. Và dù tớ có tính toán thế nào cũng không thể kéo được chúng mình tiến lại gần nhau. Tớ và cậu luôn luôn ngược hướng, cho nên tớ chẳng biết làm gì ngoài sự chấp nhận. Chấp nhận sự lạc lối trong tớ và sự chắp vá không đủ đầy của tớ và cậu. Chẳng biết cậu có biết thời gian này tớ đang bất ổn, chắc không đâu vì tớ là người giỏi giấu diếm cảm xúc mà. Thực ra, tớ luôn mong muốn có một lần được nói thật cho cậu biết. Nhưng cơ hội với tớ như viên kim cương lặn dưới đáy biển sâu. Hoặc tớ đang cố tình né tránh việc bản thân phải đối diện với nó, tớ không biết phải nói sao và cũng chẳng biết phải nói những gì. Việc đó với tớ quá khó!

Có phải đã đến lúc những quyết định của tớ phải thôi phụ thuộc vào cậu rồi không? Chỉ nghĩ đến đó thôi mà lòng tớ đã buồn trĩu xuống rồi. Tớ luôn muốn nhìn sâu vào mình và lắng nghe xem điều gì trong lòng tớ đang nói, nhưng ôi chúng chỉ gọi tên cậu. Điều đó làm cho tớ hoảng sợ cũng như hoang mang cho chính bản thân mình. Rồi tớ sẽ ra sao trong những ngày tiếp theo sau đó? Thời gian cũng quá lâu cho một mối quan hệ không rõ ràng này rồi, nếu tiếp tục phải chăng tớ đang tự đẩy mình để gặp những vấn đề? Thực lòng tớ mong bản thân sớm đưa ra quyết định, cái quyết định là vì chính tớ chứ không phải vì cậu hay vì bất kỳ ai. Vì nếu vì ai đó mà làm việc gì, thì khi người đó không còn nữa thì những quyết định ấy lấy đâu mà dựa vào!



Có nhiều khoảng thời gian xa nhau, mình không nhớ đến nhau, không nghĩ về nhau. Nhưng đến một lúc nào đó bất chợt gặp lại, những cảm xúc xưa cũ vẫn y nguyên, tròn đầy. Đột nhiên những giọt nước mắt rơi, trực trào vì chợt nhận ra hóa ra ta chưa bao giờ quên họ, chưa từng để họ đi vào dĩ vãng. Họ vẫn ở đó, trong trái tim ta, ở một vị trí nhất định sâu thẳm, chưa hề rời đi lần nào. Chẳng phải vì họ không rời đi, mà vì ta chưa từng mở cửa để giải thoát cho họ.


Ai đó từng nói những người có duyên nợ thường rất khó để giải thoát cho nhau. Mình có cả duyên và có cả nợ, duyên đã hết nhưng nợ thì chưa. Có cố đến thế nào cũng chẳng thể cùng thời điểm.


Hóa ra đúng người và đúng thời điểm là điều kiện cần và đủ. Công việc, không làm việc này thì có việc khác nhưng gặp được người mình ưng có khi chỉ có một lần. Chỉ biết cố gắng hoàn thiện bản thân thật tốt, chăm sóc bản thân thật tốt, để khi gặp được đúng người, ta sẽ tự tin mà tiến tới, cùng họ vun đắp những ước mơ, có thể cùng vui mà đi qua những ngày dông bão. Cần bao nhiêu mạnh mẽ để có thể tự tin đối mặt hay bước tiếp, cần bao nhiêu thời gian để tự đứng lên và không phụ thuộc vào một người?


 
 
 

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page