Má biển Bình Hưng
- xunphamblog
- Jul 18, 2023
- 7 min read

Hè này tôi lại về Bình Hưng. Đảo Bình Hưng có trường trung học và tiểu học gộp chung thành một, bởi số lượng học sinh trên đảo quá ít. Cách đây hai năm tôi được người quen giới thiệu tới Bình Hưng làm tình nguyện dạy hè, và từ đó tới nay hè nào tôi cũng quay lại để kết nối với tụi trẻ bằng nhiều hoạt động ý nghĩa. Khi thì tôi triển khai dạy kỹ năng sống, khi thì dạy chương trình phổ thông, còn năm nay tôi chọn dạy về KHTN. KHTN là một trong những môn học mới nhất đã được triển khai trên cả nước nhưng ở các vị trí xa trung tâm, các vùng biên giới, vùng hải đảo, hiện vẫn chưa có giáo viên chuyên môn thực hiện.
Những đứa trẻ Bình Hưng tôi gặp năm ngoái đến nay đã đổi thay rất nhiều. Có đứa đã chuyển ra thành phố học cấp ba, có đứa dừng việc học để phụ ba ra biển, có đứa bỏ học đi làm mướn, có đứa nhận được tài trợ của người ta mà có cơ hội cắp sách đến trường… Những đứa trẻ miền biển đen nhám khoẻ mạnh dù có thay đổi như thế nào nhưng tấm lòng và nụ cười của chúng vẫn y nguyên như ngày đầu tôi gặp. Tôi thích công việc mình đang làm bởi vì nó có kỳ nghỉ hè, dù kỳ nghỉ hè diễn ra ngắn tũn hay dài lê thê vài tháng thì nó vẫn rất phù hợp với con người cũng như tính cách của tôi. Với tôi, kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian kim cương vô cùng quý báu giúp tôi có cơ hội thực hiện những thứ khác trong mình - những thứ mà công việc chính không thể nào thoả lấp. Trong kỳ nghỉ hè, tôi sẽ có những ngày ngồi lại và nạp thêm năng lượng vào bên trong, tôi sẽ có những ngày chu du đâu đó mà không hề lăn tăn ở đầu óc, tôi sử dụng thời gian đó để kết nối những cảm xúc bị gián đoạn của mình, cũng như giúp chữa lành những vết đứt xảy ra trong quá khứ. Tôi thường sử dụng những ngày nghỉ hè cho mục đích cá nhân, mặc kệ kinh tế xã hội ngoài kia đua nhau làm này làm nọ.
Đảo Bình Hưng nhỏ bé với diện tích chưa tới 2km2 và chỉ khoảng 1800 dân trên đảo. Việc đầu tiên khi tôi đặt chân tới đây là tới thắp hương tại chùa Long Hưng - nơi tượng Phật được xây dựng hướng mắt ra biển bảo vệ cho ngư dân ra biển. Tôi thích những hòn đảo nhỏ không chỉ bởi đặc trưng vị đảo mà còn bởi những tập tính con người luôn được khắc hoạ một cách vô cùng rõ nét và chân thật. Họ sống chan hoà với biển, trân trọng và tôn sùng biển. Mọi thứ họ quan tâm chỉ có biển, biển và biển, mọi việc đều xoay quanh biển và trong từng câu nói đều gắn liền với từ “biển”. Những ngày tháng sinh hoạt tại đảo Bình Hưng không chỉ giúp tôi khoẻ khoắn làn da mềm mỏng mà còn giúp sức khoẻ tinh thần trở nên rắn rỏi hơn. Hương biển như chất gây nghiện lẫn vào trong từng trang vở và mỗi lần tôi mở cuốn sách ra đều sẽ thấy chan hoà tình yêu thương trong đó.
Kỳ này “lớp học” của tôi có 11 em từ độ tuổi 12 đến 15. Lớp được dựng ngay tại trường cũ nên có đầy đủ bảng phấn, bàn ghế và các giáo cụ. Chúng tôi sinh hoạt cùng nhau vào mỗi buổi chiều do buổi sáng các em cần phụ gia đình kéo múng. Học xong, chúng tôi sẽ kéo nhau đến các bãi tắm trên đảo và thoải mái bày đủ thứ trò. Có khi là kiếm cá, có khi ngắm hoàng hôn, có hôm cứu sao biển, có hôm đi nhặt rác, hôm thì chỉ tắm, hôm thì làm BBQ sang choảng… Chúng sẽ dạy tôi những kiến thức thực tế về biển còn tôi sẽ giải thích cho chúng tại sao lại có những hiện tượng đó bằng lý thuyết khoa học (vào ngày hôm sau). Chẳng biết từ khi nào tôi đã yêu chúng và cũng chẳng biết từ khi nào tôi đã coi chúng như “những đứa con tinh thần” của mình.
Trong đám, tôi thương Bé nhất. Bé giống tôi ở khoản nhỏ con, gương mặt buồn và hàm răng trắng sứ. Hai năm trước Bé theo ba về đảo sinh sống. Bé mất mẹ mà không biết lý do tại sao mẹ lại mất. Hai cha con Bé khăn gói từ đất liền ra đây mưu sinh mong vơi đi nỗi đau ở đó. Lúc nào tôi gặp Bé cũng là khi em đang khóc, hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đã có phần già dặn và khắc khổ. Có lúc em ghìm nước mắt vào trong mà trông cổ họng em cứng nhắc đến quặn lòng. Bé thường khóc ngoài biển vì hy vọng chẳng bị ai thấy, tiếng khóc của em không thành tiếng mà nó chỉ hưng hức ở trong lòng. Cái vai khẽ rung lên theo mỗi đợt sóng tới, nếu ví như hòn Vọng Phu thì chắc em cũng có thể biến thành hòn Vọng Mẫu.
Tôi xé lòng mỗi khi nhìn em ngồi hướng mắt ra biển và khóc nhớ mẹ. Tôi không biết phải làm thế nào mới giúp em vơi đi nỗi đau trong tận đáy lòng. Mỗi khi nhìn em, tôi lại đau hơn một chút, nếu không làm em bớt khổ chắc tôi cũng đau khổ không kém phần. Tôi đưa em đọc cuốn “Không diệt - Không sinh - Đừng sợ hãi” của thầy Thích Nhất Hạnh. Tôi hy vọng em có thể tìm thấy hình hài của mẹ vẫn tồn tại đâu đó quanh em. Tôi không chắc sẽ làm em bớt nhớ mẹ nhưng tôi tin tinh thần của cuốn sách sẽ giúp em tin rằng mẹ em không hề biến mất. Em và tôi bắt đầu bàn luận về những đề mục có trong cuốn sách, em nhờ tôi giải thích những từ láy, từ đồng âm hoặc những từ Việt khó Thầy viết. Mấy ngày đó tôi thấy em không còn chìm đắm trong vũng mắt buồn mỗi chiều trên biển mà em đang miên man trên từng trang giấy. Điều đó giúp tôi cảm thấy thật nhẹ lòng, bởi ý nghĩ tháo rối tơ lòng trong em phần nào có hiệu quả rồi.
Rồi cũng sắp đến ngày tôi chuẩn bị trở lại thành phố. Những trăn trở và suy nghĩ cũng bỏ lại phía sau, tôi không còn nuối tiếc bất kỳ điều gì ở thời gian qua. Tôi đã có thêm một mùa hè ý nghĩa nữa trên hòn đảo này, và quan trọng hơn cả, tôi đã được góp sức mình vào sự lớn lên của hòn đảo nhỏ yêu dấu.
Chiều hôm ấy tôi ngồi bên em như bao chiều hôm khác. Tôi cứ ngỡ sẽ lại tiếp tục nghe thấy tiếng khóc của em và mang nó về thành phố. Nhưng không! Trong mắt em ánh lên như ánh bạc trên biển, em với tay trong làn nước biển mát và nói khẽ với tôi rằng “mẹ em có trong làn nước này”.
Tôi không biết mình còn bao nhiêu cơ hội trở lại hòn đảo thương nhớ ấy. Còn bao nhiêu thời gian để tôi có thể quay lại nơi đây thêm nhiều lần nữa hay không. Nhưng có một điều tôi tin chắc chắn, đó chính là trong góc trái tim của tôi luôn xuất hiện hình bóng một đứa trẻ nhỏ ngồi ngây người nhìn trông ra biển nhưng không còn khóc. Chiều hôm khi nghe em nói, thật chỉ có mình tôi khóc hoài mà thôi, tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình khóc và nước mắt cứ thế lăn dài. Tôi ngại ngùng chẳng dám ôm đứa em nhỏ vào lòng mà chỉ gật đầu ngụ ý ủng hộ suy nghĩ của em. Rằng mẹ em không hề biến mất và mẹ em không chết là hết hoàn toàn. Mẹ em đã biến thành biển, biển bao la rộng lớn và em có thể nhìn thấy mẹ của mình ở bất kỳ góc nhìn nào trên đảo. Mẹ đang trong một hình hài khác và em có thể chạm tới mẹ bằng cách đưa nhẹ tay xuống biển. Mẹ có thể tắm táp cho em, sẽ hôn em và rì rào cho em lời hát. Biển và mẹ đã trở thành một. Kể từ giờ trở đi em sẽ không còn phải đi đâu tìm mẹ nữa, cũng không còn phải thắc mắc rằng mẹ đã biến mất ở đâu, mẹ em ở ngay đây và mẹ sẽ luôn theo em dù em ở bất cứ nơi nào.
Em thường gọi má biển mỗi khi nhớ mẹ. Em gửi tin nhắn kể về má biển cho tôi vào những lần má giận dữ ai đó hay những lúc má dịu hiền. Trong mắt em, má biển là má – là người sinh ra em và bảo vệ cho em suốt đời.
Ở thời buổi này hẳn chẳng còn ai tin vào những câu chuyện hoang đường như vậy phải không. Ấy thế mà niềm tin ấy lại cứu rỗi cuộc sống của một người. Tôi không có khái niệm thực tế hay hư ảo, chỉ cần nó phù hợp với người nào đó, tôi sẽ bất chấp thực hiện. Nếu thời gian có trả công cho sự liều lĩnh của tôi, thì tôi tin mình cũng là một người giàu có. Sau này tôi sẽ kể về má Biển cho các thế hệ học sinh của tôi ở thành phố, tôi đang nghĩ tới ánh mắt của chúng, hẳn sẽ là những ánh mắt ngờ vực nhưng sau đó chắc chắn là sự ấm áp.



Comments