Một người nhạy cảm và tôn trọng cảm xúc là như thế nào?
- xunphamblog
- Oct 8, 2021
- 5 min read
Là một người vô cùng nhạy cảm, tớ có khả năng vui khóc đan xen chỉ trong 3-4 giây ngắn ngủi. Nếu như cuộc sống ở thành phố khiến cho con người ta dễ dàng trở nên vô cảm, nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến cho con người ta không còn thời gian đâu để chăm sóc cho suy nghĩ của mình, không còn thời gian để để ý tới những cảm xúc cá nhân và mặc nhiên là không có khái niệm về đời sống tinh thần. Tớ cũng có những khoảng thời gian vì mải bận tâm quá nhiều công việc trong một ngày mà thường bỏ qua việc chăm sóc cảm xúc, tớ không cảm thấy bản thân đang vui hay đang buồn, có đang lo lắng không hay đang cảm thấy thoải mái, suy nghĩ duy nhất lúc đó của tớ là làm sao hoàn thành xong những gì cần làm trước 10h tối cho kịp giờ đi ngủ. Nhưng khi tớ vừa đặt mình xuống giường thì những cảm xúc trong ngày của tớ như những chú gấu ngủ đông vừa tỉnh dậy, chúng nhảy múa và hò hét mong bù lại quãng thời gian bị lãng quên. Chúng gợi cho tớ những cảm xúc đã diễn ra từ sáng hôm đó và bắt tớ suy nghĩ lại hết thảy những sự kiện một cách trình tự.
Dường như chỉ trực khi có cơ hội, bản chất con người nhạy cảm của tớ lại trỗi dậy mạnh mẽ, tớ vừa cười ha hả vì trưa nay được bạn thân đến tận công ty đón đi ăn trưa nhưng cũng ngay tức khắc trĩu lòng vì chiều đó không ký được hợp đồng. Để có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ, tớ thường phải học cách viết ra những suy nghĩ trong đầu của mình hoặc tự vấn hoặc tự trả lời cho những khúc mắc để những mầm mống này không còn lý do xuất hiện. Thực sự, nếu như hình ảnh của tớ bị lọt vào ánh mắt của ai đó, tớ có thể bị hiểu lầm là thần kinh mất 😁
Là một người vô cùng nhạy cảm, tớ có thể để ý đến từng câu chữ của người khác và suy diễn theo bối cảnh và đồng thời có khả năng đoán được cảm xúc sắp tới của bản thân. Con người nhạy cảm sống với tớ từ rất lâu, tớ biết mình nhạy cảm từ bé, chính vì nhạy cảm và dễ dàng cảm nhận được cảm xúc người khác mà tớ luôn nhận phần thiệt về mình. Tớ nhường tình cảm của bà ngoại cho hai đứa em đang khóc, tớ chờ cho bà ru hai em ngủ ngoan rồi mới vào nằm cạnh bà tự ru mình ngủ. Vì nhạy cảm bắt sóng được cảm xúc người khác nhanh mà tớ cũng tự dạy mình cách sống ôn hòa, khi người ta chuẩn bị nóng tớ sẽ làm nước mát, khi người ta lạnh tớ sẽ mang tới làn nước ấm; cuộc sống của tớ có lẽ vì thế mà chẳng bị ai đó ghét ra mặt.
Là một người vô cùng nhạy cảm chỉ cần nhìn nét mặt của người khác cũng khiến tớ cảm nhận được người ta đang vui, đang buồn hay người ta đang muốn diễn trò như thế nào. Tớ luôn làm vừa lòng người khác bằng cách dung hòa mọi tình huống bằng lời nói, sự thấu hiểu, cảm thông, sự sẻ chia. Trong nhiều tình huống, nhiều người thường chọn gọi điện cho tớ để tâm sự, họ lựa chọn tớ làm người đồng hành để có được cảm giác an toàn; những người đó sẽ chọn tớ làm bạn tâm giao, chung sống và làm việc cùng; tớ sẽ là lựa chọn đúng đắn của họ nếu người đó không yêu thích sóng gió và những trận cãi vã.
Là một người vô cùng nhạy cảm, cuộc sống của tớ luôn bị cảm xúc chi phối. Tớ không phủ nhận là đời sống tinh thần của tớ không được thuần khiết như đại đa số mọi người xung quanh, cảm xúc buồn có thể kéo theo tinh thần làm việc xuống bởi tớ rất khó để luôn giữ sự nhiệt huyết khi có vấn đề xảy ra. Tớ luôn cần có không gian riêng để tự an ủi, vỗ về cảm xúc hay ít nhất là có đủ thời gian để hồi phục lại con người bên trong. Bởi lẽ, để có được sự vui vẻ, hòa đồng thường ngày là cố gắng của hàng giờ bình yên chỉ có một mình tớ. Lý do tớ tìm đến Thiền cũng bởi vì đây là phương pháp phù hợp nhất với bản chất của tớ, Thiền giúp tớ điều chỉnh cảm xúc, cân bằng nội tâm và gia tăng sự tập trung trong ngày, Thiền giúp tớ tránh sự chi phối của vạn vật và học cách chấp nhận con người mình.
Là một người vô cùng nhạy cảm và luôn tôn trọng cảm xúc, trong đầu tớ lúc nào cũng có những suy nghĩ tạp hóa đang hoạt động, những ý tưởng nhảy múa liên hồi và nếu không biết cách điều khiển chúng thì tớ sẽ không thể nào có thể tập trung làm bất kỳ việc gì, chúng như những con rối giàu năng lượng chạy nhảy ngày đêm không hề biết mệt. Thời gian đầu phải công nhận tớ khá hứng thú với chính con người mình bởi tớ thấy việc có nhiều ý tưởng mang tới cho tớ một cuộc sống đầy màu sắc, tớ có thể tự làm mình vui, tự mang đến sự hạnh phúc cho bản thân mà không cần một ai khác; khi những ý tưởng cứ dồi dào và lớn khổng lồ theo những bước chân thì tớ lại cảm thấy nặng nề như phải vác trên vai những tảng đá lớn.

Tớ nhận ra tớ cần người sẻ chia những điều tuyệt vời trong tớ, thật may là hiện tại tớ đã tìm được người mà tớ muốn nói chuyện hàng ngày dù là những chuyện vụn, những suy nghĩ tia chớp vừa lóe tớ cũng muốn kể cho họ nghe. Tớ muốn gần gũi với họ, cùng họ trò chuyện, cùng họ cảm nhận những thứ tuyệt vời của thiên nhiên như mặt trời lên, mặt trời lặn, con đom đóm bay, bông hoa hồng nở, một chồi non nhú. Hàng ngày, hàng tuần sẽ “báo’’ cho nhau những thứ hay ho tại nơi làm việc, những tình huống gặp phải, những thắc mắc về xung quanh dù người kia biết rồi hay chưa hề hay biết. Tớ cảm thấy hạnh phúc khi chỉ được nghe hoặc lúc được nói - cùng họ.
Tớ là một người vô cùng nhạy cảm và luôn tôn trọng cuộc sống cảm xúc. Tớ đang học cách điều khiển cảm xúc của mình, không xâm lấn vào cảm xúc của người khác, không cướp đi cảm xúc của người khác, không làm biến dạng cảm xúc của bất kỳ ai. Một người nhạy cảm luôn nhận biết được cảm xúc của mình và của những người xung quanh, là một người dễ sống nhưng cũng là người khó sống.
Nếu cậu cũng là một người nhạy cảm thì hay quá vì chúng mình giống nhau, tớ tin nếu cậu yêu sự nhạy cảm của mình và để tâm chăm sóc sự nhạy cảm ấy, coi chúng như hình với bóng không thể tách rời thì sẽ sớm thôi, cậu sẽ cảm nhận được sự tuyệt vời của chúng. Tin tớ đi. Đừng lo nhé!
Namdinh, 28/09/2021



Comments