Nếu một ngày tôi rời đi
- xunphamblog
- Oct 8, 2021
- 2 min read
Đã có rất nhiều lần tôi tự hỏi chính bản thân mình, sẽ ra sao nếu một ngày tôi không còn xuất hiện nữa.
Sẽ ra sao nếu một ngày tôi rời đi và mang theo cả những lời nói, hình dáng của chính mình.
Đó là ngày trước khi tôi rất sợ cái chết và chưa từng dám nghĩ xa hơn viễn cảnh bản thân mình ở lại một chỗ còn mọi người vẫn luôn sống và tồn tại. Mỗi lần những suy nghĩ ấy xuất hiện tôi chỉ dám tưởng tượng một chút rồi vã mồ hôi vì điều đó thật đáng sợ.
Mãi sau này khi lớn hơn, đi nhiều hơn, được trò chuyện với nhiều người hơn, được ngắm nhìn nhiều điều tốt đẹp hơn tôi mới ngừng nghĩ đến điều đó và chợt nhận ra bản thân đã không còn thấy sợ mỗi khi ai đó đề cập đến vấn đề này nữa. Dần dần tôi nhận ra rằng, tôi đã sợ chỉ vì lý do tôi chưa từng sống trọn vẹn trước đó, tôi sợ bởi trong lòng có nỗi lo lắng bản thân chưa được trải nghiệm hết Thế giới mà đã phải giã từ.
Sự khao khát xen lẫn tham lam được đúc kết trong tâm hồn tôi từ bé cho đến khi tôi trải nghiệm được trên chính đôi chân của mình. Có thể là một quãng thời gian rất lâu để tôi nhận ra điều đó, chấp nhận và cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng cũng tạm gọi là xứng đáng bởi nó có đến dù muộn, vẫn hơn là tôi mất cả đời mà không nhận ra được điều đó, vẫn loay hoay trong đầu nỗi sợ hãi: ‘’Nếu một ngày tôi rời đi, sẽ thế nào?’’.
Sợ một điều chưa xảy đến là điều nực cười mà chẳng phải ai cũng nhận ra. Tất nhiên khi hỏi câu hỏi trên thì tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Báo đài và các phương tiện truyền thông luôn truyền thông tới mọi người nên sống cho hiện tại, tương lai là điều chưa tới, còn quá khứ là thứ không thể thay đổi được nữa, chỉ có hiện tại là hơi thở quan trọng nhất mà thôi.
Và nếu mong muốn mọi người nghĩ gì về bản thân khi rời đi hãy sống như thế khi còn bên họ, ai đó đã nói với tôi như thế, và tôi tin là đúng thật.
Đồng hồ vẫn chạy, gió vẫn thổi, chim vẫn hót và nắng vẫn lên… Những điều của mẹ thiên nhiên vẫn cứ tiếp diễn, lựa chọn thức giấc hay tiếp tục ngủ trong cơn mê vào mỗi sáng sớm là của tôi.
Thực ra, việc tìm được câu trả lời cho một câu hỏi nào đó không khó, có khi câu trả lời hay nhất chính là không trả lời gì cả. Như tiếng sóng ngoài kia vỗ vào bờ không biết ngày ngừng, vậy tại sao lại cứ cố hỏi đến khi nào sóng thôi xô bờ cát trắng.
Nếu một ngày tôi rời đi, là ngày đó tôi không còn tự hỏi sẽ thế nào nếu tôi rời đi, thế thôi.



Comments