Tha thứ
- xunphamblog
- Nov 20, 2021
- 3 min read
Updated: Nov 23, 2021
Người duy nhất cho phép những cảm xúc của một người có quyền lặp đi lặp lại chỉ có thể là chính bản thân họ.
T có thói quen nhớ rất lâu những hàng động hoặc lời nói xấu xa của những người khác, nhất là những thứ t chứng kiến tận mắt hoặc là chúng xảy ra với chính bản thân t. T cứ nghĩ việc này thật tuyệt vời vì khi đó t sẽ luôn xác định được ai là người xấu và ai là người tốt, t sẽ không cho phép bất kỳ ai làm những hành động tương tự với mình cũng như rất dễ dự đoán được những ý định xấu xa của người khác.

Ngày học cấp 1, ngồi phía dưới nhìn các bạn lần lượt xòe bàn tay nhỏ tí ti ra cho thầy giáo vụt, thầy vụt mạnh đến mức mặt của thầy đỏ phừng phực như vừa uống rượu còn bọn bạn t thì khóc như mưa, t không bị đánh mà cũng bị làm cho sợ đến phát khiếp. Những ngày đi học sau đó, ngày nào t cũng cố nhồi nhét thêm những cuốn sách vở môn khác vào chiếc cặp của mình với suy nghĩ thừa còn hơn thiếu, mà thiếu thì sẽ bị ăn vụt. Tôi ghét thầy vì thầy đánh bạn thân của t, bạn ấy đã nói là để quên vở ở nhà bà ngoại vì tối hôm qua ngủ ở đấy chứ không phải do bạn chưa làm bài tập; bạn t chẳng nói dối bao giờ nhưng thầy lại không tin điều đó. Bị thầy đánh, bạn ốm mất mấy ngày còn t thì luôn đi học trong cảm giác sợ hãi.
Gần 20 năm trôi qua t vẫn luôn ghét thầy và luôn tránh đi qua lối nhà thầy để khỏi phải chào người đã làm tổn thương mình. Tôi nhớ như in về dáng vẻ hung dữ của thầy và tin rằng thầy không phải là một người thầy tốt.
Đấy, làm người tốt thì cần cố gắng cả đời nhưng muốn làm người xấu thì chỉ cần một hành động xấu vô cùng nhỏ, hành động ấy có thể xóa tan mọi cố gắng tốt đẹp từ trước tới giờ.
Có những lúc t tự hỏi không biết thầy có còn nhớ về sự việc ngày hôm đó?
Có thể là không.
Còn đối với t, chúng đã in sâu vào tâm trí.
T vẫn coi thầy là người thầy xấu trong danh sách những người giáo viên từng dạy dỗ mình, có thể trước hoặc sau khoảnh khắc đó thầy là một người tâm huyết và luôn tận tâm với nghề. Để sau này lớn lên, khi cũng trở thành một giáo viên, việc đầu tiên t làm là không sử dụng thước trong lớp bởi vì chúng làm t nhớ đến sự sợ hãi của mình và ánh mắt khiếp sợ, sự xa lánh của học sinh.
Nhưng có một sự thật là, việc luôn nhớ về những sự kiện buồn trong quá khứ không khiến t tốt hơn mỗi ngày mà nó chỉ kéo t chìm đắm trong trạng thái cảnh giác và nhìn mọi thứ với ánh mắt tiêu cực. T cứ nghĩ việc nhớ về những sự việc đó có thể làm cho người gây ra nó day dứt suốt đời, nhưng không, người day dứt là chính t bởi vì t đã cho phép chúng repeat quá nhiều lần trong cuộc sống mình.
Quên đi những quá khứ đau buồn chính là cách tha thứ cho chính bản thân mình, là cách giải thoát cho bộ óc nhỏ xinh thêm vào những ký ức vui vẻ chứ không phải là chiếc hòm chứa đầy những hình ảnh đen tối, quên đi những hành động sai lệch của ai đó không phải là tha thứ cho họ mà là tha thứ cho chính bản thân để bản thân thêm niềm tin yêu vào con người, không nhăm nhe đánh giá một ai đó chỉ qua một hành động và để bản thân có cơ hội được gặp gỡ nhiều hơn những người ưu tú.
Ngày hôm nay là ngày 20/11 – Ngày Nhà giáo Việt Nam, t chính thức đi qua nhà thầy sau nhiều năm chọn đi con đường khác, t chấp nhận hành động lúc ấy của thầy có thể là chưa đúng và thiếu tôn trọng học sinh, nhưng nó đã là sự lựa chọn của thầy ngày đó.
Không phải cái gì xấu cũng đáng để lên án, việc quên đi cũng đâu có khó chỉ là từ trước tới nay chưa từng lần nào thử làm việc đó mà thôi.
20/11 không hoa nhưng ngát mùi hạnh phúc…



Comments