top of page
Search

Tim ở đâu, hạnh phúc ở đó (P2)

  • xunphamblog
  • Nov 5, 2021
  • 4 min read

Updated: Nov 9, 2021


Hầu như ai cũng hỏi sao t không yêu đi, t không yêu ai à, sao t luôn đi một mình thế? Hình như mọi người luôn luôn nghĩ có người yêu là phải kè kè bên cạnh, là lúc nào cũng dính lấy nhau, đi bên nhau, đưa đón nhau, ở cùng nhau bla và bla… nghĩa là phải thể hiện ra bên ngoài cho mọi người nhìn thấy thì họ mới công nhận là yêu.


T lại không nghĩ giống họ, tình yêu của t từ trước đến giờ không thể hiện bằng cử chỉ hành động mà được xác định qua cảm nhận và những cung bậc cảm xúc. Nghe thì hơi vô lý và thiếu thực tế nhưng đúng là như vậy, chỉ khi nào t cảm nhận được bằng trái tim thì t mới biết mình yêu như thế nào. Bởi tình yêu của mỗi người là khác nhau, với mỗi kiểu người khác nhau thì tình yêu sẽ thể hiện dưới một hình dạng khác biệt, có phải vậy mà những người yêu nhau lâu dài thường là những người có cùng kiểu yêu.


Khi t yêu một ai đó, là khi t có một câu chuyện rắc rối họ sẵn sàng lắng nghe t kể, khi t cần một người chia sẻ và tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề khó khăn họ sẵn sàng dành thời gian để cùng t tháo gỡ, khi t mỏi mệt quá họ sẵn sàng im lặng để làm chỗ dựa cho t, khi t gặp trắc trở chắc chắn họ sẽ cảm nhận được và kịp thời cứu giúp, nhiều khi t chỉ cần tình yêu của họ là sự cảm thông, thấu hiểu và sự an ủi. Chẳng biết t như thế có làm cao quá hay không, những yêu cầu của trái tim t có ngang ngược quá hay không và người t tìm có khó tìm quá hay không trên thế gian này… T không tranh luận với thiên hạ việc t có người yêu hay chưa bởi vì việc này chỉ nhằm thỏa mãn sự tò mò của họ, mà giải quyết xong sự tò mò của ai đó thì còn gì là thú vị nữa. Chắc họ thương hại t lắm vì t cứ đi một mình hoài, t cũng kệ thôi vì cả như bây giờ t vẫn đang yêu, đừng nhìn t luôn một mình mà nghĩ t không có người để yêu nhé.


T còn nhớ như in thời gian trước t luôn muốn mặc kín quần áo để che đi những vết sẹo trên cơ thể mình, t coi những vết sẹo đó là biểu hiện của sự xấu xí, vết sẹo ở đuôi mắt do bạn cùng xóm ném đá vào, vết sẹo ở chân do leo cây mà ngã, vết sẹo ở vai do bị nghiệp quật... Vết sẹo nào cũng ở những vị trí dễ nhìn và luôn khiến t ám ảnh sợ người khác nhìn ra. T đã che đậy chúng trong một khoảng thời gian rất dài, cho đến lúc t nhìn thấy bạn của bà nội t bị lẫn đến nỗi không nhớ nổi con cháu của mình, t sợ quá, t sợ sau này t cũng bị lẫn và chẳng nhớ được ai, chẳng nhớ về điều gì trong quá khứ. T bắt đầu nhìn lại những vết sẹo trên cơ thể mình, t nhìn chúng lâu hơn và không cố gắng che đậy chúng nữa, t nghĩ, có thể, sau này, giả sử t có mất đi trí nhớ, t hy vọng khi nhìn vào những vết sẹo trên cơ thể sẽ giúp t gợi đến những hình ảnh xưa. Vì thứ gì đó khắc vào da thịt đều như máu mủ ruột rà, sự xuất hiện của mỗi vết sẹo đã là một câu chuyện đáng để kể của người đó, t không hiểu sao mình phải xấu hổ về nó đến như vậy. Tình yêu ngày xưa của t, t cũng từng giấu về người mình yêu - giống như giấu những vết sẹo. T giấu không phải như họ nghĩ là không thích bị ràng buộc hay đang chờ một mối ngon hơn, t giấu chỉ là bởi vì t chưa từng có cảm giác thuộc về họ. T không có được cảm giác đang song hành cùng họ, t không thấy được vị trí của mình trong trái tim họ hay không thể tìm thấy hình bóng của họ trong trái tim mình.


Ước mơ mãnh liệt nhất của t trong thời gian tới là tìm được một người đồng hành, t sợ cô đơn, mà con người ta sợ gì thì điều đó càng dễ xảy ra. Bạn định nghĩa cô đơn là gì, với t, cô đơn không phải là khi ở một mình mà cô đơn là khi đang ở trong một đám đông nhưng chẳng thể kết nối được với ai. T sợ cảm giác phải đi ăn một mình, t biết thừa t có khả năng rủ thêm ai đó nhưng t lại không thể gọi cho ai; có những lúc t muốn nhấc máy lên để nói chuyện cho một người, t cũng biết là họ sẽ nghe, nhưng t lại không gọi; t sợ cảm giác tìm thấy họ trong tim mình nhưng lại không thấy mình trong trái tim họ.


T không ngừng được việc muốn viết mỗi ngày, cũng như t không ngừng được việc nghĩ đến họ thường xuyên. Ngẫm lại từng ấy thời gian, t biết, không phải tự nhiên mà chúng tôi có thể dễ dàng kết nối lại. T luôn tin là chúng t có duyên với nhau, nhưng đó chỉ là cảm nhận ở phía t mà thôi, t đã thử nhiều lần và không thấy được cảm nhận ấy nơi họ. T chỉ đang tìm thứ mình muốn mà không nghĩ tới thứ mình cần.


T từng một mực khẳng định tim mình ở đâu thì hạnh phúc sẽ ở đó nhưng hạnh phúc bao lâu thì t lại không biết.


Namdinh, 05/11/2021

 
 
 

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page