Tôi đã ngưng tự hỏi đến khi nào Mr.Right của mình mới xuất hiện
- xunphamblog
- Oct 8, 2021
- 7 min read

Nếu có ai khóc nhiều nhất trong đám cưới của chị, chắc chỉ có mình tôi thôi. Tôi khóc miết từ ngày biết tin có Ốc cho đến tận lúc này – khi đang ngồi xem lại những clip quay lại đám cưới của chị.
Cô dâu đầu tiên và cũng có thể là duy nhất tôi từng thấy không cầu kỳ trong bộ váy cưới công chúa to sụ mà thay vào đó là tà áo dài truyền thống trắng tinh khôi được may chuẩn bị từ năm 2019. Chú rể đặc biệt không phải bởi dàn siêu xe hay vẻ ngoài đẹp trai lồng lộn mà thay vào đó là cả cơ thể thấm đẫm mồ hôi. Anh mang theo bầu trời reo hò, mừng vui và cổ vũ của mọi người xung quanh khi từ xa đã trông thấy bóng dáng anh chồng chạy bộ dẫn đầu đoàn xe rước dâu từ Quảng Xương sang Hoằng Hóa.
Đám cưới gói gọn chỉ với một vài người nhà và bạn bè thân thích vì Covid nhưng không vì thế mà chị tôi buồn. Trước ngày cưới một tháng chị đã nhận được quá đỗi những lời chúc yêu thương, những món quà chứa đựng tình cảm từ phương xa của bạn bè gửi chúc mừng, những cuộc trò chuyện video suốt cả ngày, những cánh thư nhận được nhiều đến nỗi chú gửi thư quen mặt luôn cả nhà.
Chị tôi chạy nhiều, quen nhiều; chị tôi sôi động, chân thành và tốt bụng nên hầu như ai gặp chị cũng như bị bỏ bùa hết. Đám cưới của chị được tổ chức trong sự hân hoan và chờ đợi của hết thảy những người quen biết chị. Ai ai cũng vui mừng vì giờ đây đôi chân chạy ấy đã có thêm một đôi chân chạy khác đồng hành.
Tôi thường nghe một câu nói mà hầu như trong đám cưới nào người ta cũng thi nhau rỉ vào tai cô dâu:
‘’Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi’’…
Không hiểu duyên cớ làm sao mà hầu như trong đám cưới nào tôi cũng được nghe câu thơ được trích trong bài thơ Mùa xuân chín của Hàn Mặc Tử. Câu thơ ám chỉ rằng, người con gái khi quyết định kết hôn như xác định với mọi người rằng sẽ gạt bỏ những cuộc vui chơi, những chuyến du lịch bụi, những hoài bão và mộng tưởng của tuổi trẻ để có thể yên bề gia thất. Gác lại hết thảy những điệu nhảy của tuổi trẻ để có thể tận tâm tận tình chăm lo cho cuộc sống gia đình. Hôn nhân như một dấu mốc đánh dấu một chặng đường mới mà cô dâu sánh bước cùng chú rể xây dựng một gia đình truyền thống như bao đời xưa.
Nhưng với chị, có lẽ tất cả mọi người đều biết, chị cũng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng chị và anh đều sẽ không lật những trang sách cũ của những người đi trước. Cuộc sống mới ấy không hề khép lại những ước mơ và hoài bão của cả hai mà sẽ mở ra một chặng đường đua mới với đôi chân của ba người: Ốc to, Mít và Ốc nhỏ. Trên mỗi chặng đường đua ở Huế, Nha Trang, Đắk Lắk, Hà Nội, Sài Gòn… sẽ không ai còn phải độc bước như trước kia. Bởi từ giờ phút này trở đi, tại mỗi chặng đường ấy, phần đăng ký đều thấy có tên ba người của một gia đình.
Còn gì hạnh phúc và yêu thương hơn khi những ngày tuổi trẻ sớm tìm được người trân trọng, thấu hiểu và đồng cảm với mình. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt chị ánh lên niềm hạnh phúc, hân hoan đầy viên mãn. Tôi biết chị đã tìm thấy đúng người và trao gửi niềm tin đúng vị trí.
Tôi luôn muốn nói với mọi người rằng tôi thực sự may mắn khi ngày đó tôi được gặp chị. Nếu ngày đó tôi không có những chông chênh của tuổi trẻ, nếu ngày đó tôi không có sự ngông cuồng của tuổi 22 thì liệu tôi có gặp được chị không? Nếu ngày đó tôi không mạnh mẽ bước ra khỏi vòng an toàn của chính mình thì chắc chắn tôi sẽ không được cùng chị trải qua những trải nghiệm có ý nghĩa vô giá vô giá, những chuyến đi bất tận, những cảm giác mới lạ đáng để thử thách bản thân. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được chị, được cùng chị đi một đoạn đường, được nghe chị nói và được nói chị nghe.
Tôi biết rằng bản thân luôn luôn cần một ai đó để sẻ chia dù tôi ở bất cứ đâu hay ở bất kỳ thời điểm nào. Tôi không mạnh mẽ tới mức không cần ai bên cạnh. Càng ngày tôi càng cảm thấy trái tim mình cần một chỗ dựa thân thích, tôi muốn được sẻ chia những điều rất đỗi bình thường với ai đó chứ không phải như bây giờ khi trái tim đang ngày càng khô khan và cứng nhắc. Tôi chợt nhận ra một điều khá bất ngờ cho bản thân đó chính là tôi sẽ mãi không thể bình yên như tôi hằng mong muốn nếu tôi không có người bên cạnh. Phản lại hầu hết những cuốn sách mà tôi đã từng đọc rằng mình cần tìm thấy hạnh phúc trong chính bản thân mình, hạnh phúc không đến từ bên ngoài… Không phải sách nói gì cũng đúng, bản thân thấy sao mới là quan trọng.

Bản thân tôi luôn có cảm giác an tâm và luôn được là chính mình khi ở bên chị. Chính vì vậy mà tôi luôn có suy nghĩ, Mr. Right của cuộc đời tôi chắc chắn phải mang lại cho tôi cảm giác giống vậy. Ngày bé, tôi luôn có khao khát chồng tương lai của mình sẽ thế này, thế nọ. Tôi từng mơ rằng chồng tương lai của tôi sẽ là cảnh sát, công an, bác sĩ, phi công, kỹ sư, giám đốc và nhiều ngành nghề cao cấp khác. Ngày đó tôi chỉ nghĩ hạnh phúc là lấy được người này người nọ, là người chức cao vọng trọng cho thỏa ước mơ. Nhưng càng về sau, càng lớn hơn, tôi mới hiểu rằng những người đó về địa vị và tiền bạc có thể làm tôi khao khát, nhưng rốt cuộc họ có dành cho tôi không mới là điều quan trọng. Người dành cho tôi, có thể đi cùng tôi, nhất định phải là người có thể trò chuyện với tôi hàng ngày, là người không phán xét những suy nghĩ thường trực của tôi, chỉ thế thôi.
Tôi biết quá nhiều câu chuyện của những con người yêu một người nhưng lại lấy một người khác. Có khi những chuyện đó khiến tôi băn khoăn về cuộc sống gia đình. Người ta thường bịa ra rất nhiều lý do để lý giải cho những lựa chọn của bản thân, tôi tự hỏi liệu họ có cảm thấy mệt mỏi với những điều đó, họ có cảm thấy đau lòng mỗi lần phải nói như vậy. Tình yêu, sự lựa chọn, cảm xúc là những thứ có thể thay thế được à?
Tôi nhớ đã có rất nhiều lần tôi tự hỏi chị rằng:
‘’Muốn tìm thấy Mr. Right của cuộc đời mình thì em phải làm như thế nào vậy chị? Em đã tìm mãi và tìm hoài nhưng sao chưa thấy, em tìm đến chán chường và nhiều khi muốn buông xuôi, em gần như chạy tìm cả thành phố mà không thấy bóng hình của người đó’’.
Chị chỉ nghe tôi rồi cười, chị không nhắn tôi phải làm thế này thế kia, cũng chẳng gợi ý cho tôi những địa điểm dễ tìm được Mr. Right cuộc đời; chị chỉ bảo tôi:
“Đi rồi sẽ thấy’’ như trong cuốn Hành trình về phương Đông chị đang đọc.
Đúng là tôi chẳng hề hài lòng với câu trả lời của chị, nhưng tôi cũng cần công nhận đó là câu trả lời hoàn hảo nhất. Có cố, có gắng đến thế nào mà bản thân không bình yên thì cũng chẳng thể nào tìm được Mr. Right. Mr. Right sẽ không xuất hiện khi ai đó còn đang sục sôi và chưa thể kiềm chế được những cảm xúc của chính bản thân mình. Mr. Right sẽ trở thành Mr. Wrong nếu chỉ mong họ tới mà không biết cách giữ chân họ ở lại. Mr. Right sẽ mãi chỉ là Mr. Right trong tưởng tượng nếu bản thân chưa thể chấp nhận được chính mình và chưa học được cách yêu thương bản thân.
Tới thời điểm này đây, tôi không còn gặp ai cũng thắc mắc khi nào thì mình mới gặp được Mr. Right của mình nữa. Vì tôi tin, dù sớm hay muộn, Mr. Right của tôi cũng sẽ xuất hiện thôi, chắc chắn sẽ xuất hiện, như chị của tôi vậy.
Tôi cũng không còn cô đơn trên chính con đường chờ đợi và trải nghiệm của mình, vì xung quanh tôi hiện đang có rất nhiều người giúp đỡ. Tôi tự tin khi biết rằng Mr. Right có thể xuất hiện khi tôi đang hoàn thành quá trình học Thạc sĩ, có thể xuất hiện khi tôi đang vi vu khám phá một địa điểm, Mr. Right cũng có thể xuất hiện khi tôi đang chạy bộ, hay đang nằm phơi nắng ở một bãi biển nào đó. Tôi không còn những suy nghĩ vội vã và đem cuộc sống của người khác ra làm thước đo cho sự đến trễ của Mr. Right đời mình.
Nếu thời điểm này Mr. Right của tôi chưa tới, tức là anh ấy đang cố gắng tạo cho tôi một bất ngờ đây. Việc của tôi là bĩnh tĩnh đón chờ ngày anh ấy đến.



Comments