Từng có ngày trong em nổi sóng gió, vì chúng mình chẳng có gì để nhớ mà quên!
- xunphamblog
- Oct 8, 2021
- 4 min read
Tháng sáu đó là tháng sáu mùa hạ nắng vàng. Nhưng những vệt nắng đó cũng chẳng thể nào hong khô được sự đổ vỡ trong cõi lòng em. Như một cơn lũ ập đến xóa sạch mọi chồi non vừa nhú. Để từ đó biết được hạnh phúc và niềm vui đừng để bất kỳ ai dẫn lối mà nên giữ cho của riêng mình. Thời gian trôi đi đủ để em can đảm qua lại những nơi ta từng dừng lại; nhẹ nhàng ăn lại món cũ, thong thả uống hết ly trà và bình lặng nghe tim mình bình yên. Tất cả đã thoáng qua một cách vội vã nhưng cũng kịp gửi em một mớ hỗn độn ngổn ngang. Cái thứ cảm xúc khi vừa mới hy vọng đã bị dập tắt, nó thực sự là điều khó tả. Cả một quãng đường dài em ôm tim mình rong ruổi mọi nơi, đến đâu cũng cố gắng đặt lại một chút nhưng mãi chẳng nhẹ được chút nào. Giờ em mới hiểu thế nào là “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”. Có một nghìn lý do để bắt đầu và chẳng cần lấy một lý do cho sự kết thúc.

Anh và em đã chẳng thể nắm tay nhau đi qua hết một mùa trong năm. Đã không ít lần em giật mình ngoảnh nhìn theo một bóng hình trên phố, bất giác tưởng anh ngang qua, mà không phải. Đã không ít lần em tự lật lại những mẩu tin nhắn, những cuộc gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, chợt nhận ra thời điểm send đã được tính bằng năm rồi. Mình mượn bên nhau quá ngắn, phải không? Để anh chưa thể thấy hết con người em, còn em lại chẳng thể thấu nổi tình cảm của anh khi đó. Mình vội vã nên đành chia xa. Không biết khoảng sau đó của anh thế nào, em chỉ thấy mỗi ngày không thể không nhớ, và cánh cửa mở ra trong trí nhớ thấy thấp thoáng bóng hình... Nếu lỡ chọn một thành phố vì sự hiện diện của một người thì cũng dễ dàng phải từ bỏ thành phố khi người ấy ra đi. Em khép lại hai năm của mình cùng màn chào hỏi thật ấm cúng: cùng ăn, cùng uống, cùng xem phim… Em nhờ Hà Nội giữ giùm bao yêu thương đã cũ, một bầu trời khát khao và cả một rừng cất giấu những kỷ niệm. Để một mai em có quay trở lại, Hà Nội sẽ nhớ và đón chờ em.
Cảm xúc con người cũng có ngưỡng cho sự chịu đựng. Lúc vui, khi hạnh phúc thì con tim sẽ rộn ràng sắc xuân. Còn nếu phải chịu đựng những tổn thương thì con tim sẽ phải run lên vì đau đớn. Cả hai trạng thái đều tạo sóng ngầm dồn dập ập vào tim. Dù là cảm xúc vui hay buồn, là nắng ấm hay băng giá, trái tim đều gõ nhịp đi lên hoặc phải hạ xuống, đều thổn thức, đều chịu tác động, và đều mỏi mệt. Giá mà hai thứ cảm xúc ấy tách thật xa xa nhau, thì có lẽ trái tim sẽ đủ thời gian để mà hồi phục. Còn nếu chẳng may nó diễn ra quá gần nhau, thì thật bất hạnh nhường nào, trái tim sẽ kiệt quệ đến úa tàn mất thôi. Di chứng của hai sự tổn thất ấy, biết khi nào vơi nổi.
Họ cứ bảo khi được yêu là trái tim thêm phần hạnh phúc. Nhưng họ dám chắc chứ? Rồi trái tim sẽ phải chia làm hai, làm ba, làm tư, rồi làm năm cho những hỏi thăm, những ghen tuông, những cuộc cãi vã hay cả những giận dỗi vô cớ. Trái tim sẽ thêm những quan tâm không phải của mình. Sẽ như ôm việc của người khác mà coi đó giống của mình vậy. Sẽ có khi đặt nhu cầu của người khác lên trước nhu cầu mình. Sẽ đột nhiên thấy nhớ, thấy thương đến gập người lại. Sẽ biết đâu được có phải trái tim sẽ hạnh phúc hơn không? Hay chỉ là những lời nói dối của cảm xúc. Bời vì khi yêu, ai dám chắc được sẽ không có những lúc trái tim bị lợi dụng như thế!
Tình yêu cũng giống như ngọn đèn đường, phải được thắp sáng thì người mới biết lối đi.
Anh có biết là một ngày cuối tháng 6 thật đẹp, nắng nhẹ và có gió thơm. Em quyết định yêu bản thân bằng cách trao yêu thương cho một ai đó. Và em đã chọn Người vì Người chọn em. Em thực sự hạnh phúc và cảm mến giây phút nhận lời Người, vì em biết kể từ đó em sẽ không nhớ anh, và yêu Người, em sẽ hạnh phúc!
Chỉ là em biết mình nên dừng lại những ngọn đèn đường, dừng lại sự phung phí, dừng lại sự cho đi, để nhận lại những thương yêu thật xứng đáng. Cái gì quá cũng đều không tốt, yêu quá thì càng không nên, có nên là nên yêu thương bản thân hơn, yêu mình thì mới biết yêu người khác, đúng không?
Thôi thì từ nay, em chấm dứt việc chờ đợi anh, thời gian có hạn mà lòng người bát ngát biết mong chờ đến khi nào? Thanh xuân nếu biết dừng lại và bước tiếp thì mới trọn vẹn được.



Comments