top of page
Search

Vẫn ở đó!

  • xunphamblog
  • Oct 8, 2021
  • 3 min read

Một thời gian rất lâu rồi, tôi không hề nhắc tới những tình cảm xưa cũ của mình. Mọi thứ cứ êm đềm trôi, ngày qua ngày, tháng qua tháng rồi qua từng năm. Tôi đã ngỡ rằng thứ gì đó đã trở thành quá khứ của cả hai chúng tôi, đã được cả hai cất giấu để mọi chuyện vẫn được vận hành một cách thật tự nhiên. Tôi không lấy đó để day dứt bất kỳ ai, và ai đó cũng không vì chuyện đó mà khoảng cách với bất kỳ người nào. Nhờ đó, mà tất cả đã có một khoảng thời gian thật nhẹ nhàng.

Chứng kiến nhiều cuộc tình xung quanh, tôi luôn tự hào và cảm ơn cả hai vì những sự rộng lượng. Chúng tôi vẫn có thể là bạn, có thể là không được như trước kia, nhưng chúng tôi vẫn đang tồn tại bên nhau, vẫn có thể chơi chung một nhóm, vẫn có thể hỏi han, vẫn có thể đi song song, vẫn có thể nhờ vả, thậm chí là cười và nhìn vào mắt nhau, chỉ trừ… Rồi tôi chọn con đường của riêng tôi, c cũng lựa hướng đi cho riêng mình. Dần dà những điểm chung cứ thế ít dần, chúng tôi cũng cứ thế bình yên xa nhau hơn. C có những quan tâm quan trọng hơn, có những công việc gấp gáp hơn và những dự định to lớn hơn. Tôi cũng có những lựa chọn, những ngã rẽ và những suy tính. Hai con đường, nếu không tồn tại điểm chung, thì, chỉ còn nước nhìn về phía nhau và độc bước.

Kể từ khi chúng tôi chọn thôi không chạm vào bàn tay nhau nữa, cũng thi thoảng tôi có nhớ tới c, về đôi mắt từng làm tôi xao xuyến, về hàng mi cả đời tôi ao ước, về thương yêu c còn lưu lại nơi tôi. Đó là từ rất lâu kể từ ngày tôi nhớ đến. Tôi tự tưởng rằng thời gian đã lau chùi hết thảy rồi. Cùng bộn bề những workshop cứ kéo tôi hoạt động cả ngày trời, hay tôi không còn hở thời gian cho âu tư về những việc đã qua, hay vì tôi đã quên dần? Tựu chung là tôi từng nghĩ, tôi không còn nhớ đến – điều mà nhiều người ao ước sau khi kết thúc bất kỳ một sự việc nào đó. Để hôm nay, trong giây phút chẳng ngờ tới nhất, nụ cười tôi thật rạng rỡ lúc thấy tên c. Một dòng tin gửi được note lại vào khoảng thời gian trước đây tôi không hề hay biết. Ba từ “***” làm tôi bật cười vui vẻ - vẫn là c cùng sự tự tin có thừa, tôi thoải mái đặt bút ghi danh vào phần ký nhận, thú thật là tôi lại nghĩ về c rồi.


Tôi nhận ra rằng, chuyện gì đã xảy ra rồi thì không thể coi như chưa từng xảy ra được, càng cố che đậy càng dậy lên mạnh mẽ, sóng có dữ dằn đến đâu lúc vào bờ cũng mềm mại trườn lên bờ cát, chỉ khi va vào đá, sóng mới giận dữ tung bọt xóa nhòa. Nhờ cả hai mà giờ đây khi “gặp lại” c, tôi thấy mình thật đáng ngưỡng mộ biết chừng nào, tôi vui vẻ và tự hào khi người ta hỏi c với tôi, tôi thấy như cả một vùng trời ấm áp bao quanh nơi đây vậy. Không phải c đi đâu cả, cũng không phải tôi đem cất giấu c vào một nơi nào đó, c vẫn ở đó, chỉ là tôi không còn đem c ra để dằn vặt mình nữa mà thôi. Tôi nhớ tới c, để nhớ rằng mình đã từng được yêu, để rồi biết được tôi thực sự còn yêu ai đó.


Tôi đứng dậy mở tung tấm rèm cửa sổ nhìn bầu trời Hà Nội sau mưa thật trong trẻo. Hàng cây xanh như được rửa mình để chào đón mùa thu sắp tới. Cái nóng vẫn còn đó nhưng chắc chắn bầu không khí đã dễ chịu hơn rất nhiều, trả lại Hà Nội không còn bụi bặm và hanh khô, một Hà Nội mát mẻ và tươi mới đang nở nụ cười. Vài dòng người từ tốn di chuyển trên đường. Bức tranh Hà Nội sao khác với thường ngày quá! Bỗng thấy yêu Hà Nội tha thiết, chỉ muốn đứng mãi ở đây ngắm nhìn Hà Nội với ánh mắt trìu mến không thôi. Người ta nói, trao yêu thương đi sẽ nhận lại được yêu thương xứng đáng. Nên yêu Hà Nội sẽ được Hà Nội yêu. Hài lòng với cuộc sống Hà Nội thì cả Hà Nội sẽ tập trung tạo dựng cho cơ hội. Không sợ Hà Nội khó, mà chỉ sợ lòng người không bền.


 
 
 

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page