Xuân, Hạ, Thu, Đông - 4 mùa chờ đợi
- xunphamblog
- Oct 8, 2021
- 3 min read

Đã từng có một cái tên, chỉ nghe thôi cũng làm em thổn thức. Đã từng có một bóng hình, chỉ nhìn phía sau thôi cũng làm em xao xuyến. Đã từng có một mối tình, chỉ nhớ thôi cũng làm tim em nhói lên. Đã từng, đã từng có tất cả, chỉ một phút thôi rồi hòa vào dĩ vãng.
Mùa hạ - khi những cánh bằng lăng chớm nở, ta nhìn nhau như chạm tận cùng nơi hai đáy mắt, sâu và thật thu hút. Cả khung trời như dừng lại tại hai trái tim cô đơn, thổn thức và cùng nhịp. Cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên cũng được sinh ra trong mùa hè đó. Rồi những mùa hè sau, khi bông bằng lăng đầu tiên chớm nở, để một người nhìn cánh bằng lăng mà lòng đau quá! Mùa bằng lăng ấy chỉ xuất hiện một lần, chùm bằng lăng ấy chỉ bung nở một lần, một lần như cách tình yêu ấy đã đến và ra đi. Chỉ một lần…
Mùa thu – khi hàng bằng lăng nhường chỗ cho đám lá đỏ rạo rực dọc suốt trục đường Trần Duy Hưng, con tim này cũng chưa một lần được lên tiếng. Tiếng thương, tiếng yêu, tiếng tình. Những bước chân đi như có phần nặng nề và bứt rứt, lơ đãng và mộng du. Con người cũng như mùa thu, cứ rầu rầu xa xăm về một nơi nào đó thật vô định. Lúc hoàng hôn buông xuống cũng là lúc đôi mi khép lại. Một chút ký ức nào đó vì mùa thu mà trực trào.
Mùa đông – hồi hộp và chờ đợi. Những tấm lịch, những ngày tháng trôi qua trở thành những người bạn. Vì ở mùa đông kia, là lời hứa gặp lại. Từng kim đồng hồ chậm quay mà muốn giành giật lấy mà xoay cho thật nhanh. Cứ mỗi ngày trôi qua, khi ngày đó đến càng gần, lòng lại ngập tràn sự mong đợi. Không hẳn vì vui, không gọi là buồn, là – nửa chừng yêu thương. Là kết thúc rồi nhưng vẫn vương vấn nơi trái tim này. Rồi ngày đó đến, sẽ để lại gì cho tất cả đã qua? Gió đông thật lạnh biết bao, từng cơn gió buốt giá cứ trực khi con người ta bất cảnh giác là len lỏi trốn vào từng ngóc ngách tế bào. Rồi sẽ là mang theo gió ấm hay thêm phần buốt giá chẳng ngại ngùng?
Mùa xuân – gió e ấp bên ban công cửa sổ, vài chùm hoa chúm chím rồi từng tầng, từng lớp hoa thi nhau đổ sắc, hơi thở mùa xuân tràn ngập vào từng căn phòng, từng ngôi nhà, vào bất cứ ai đang tung tăng trên phố, nơi công viên, tại quảng trường... để tạm biệt một năm đã qua với hơn 365 sự kiện. Thầm nghĩ trong lòng liệu mùa xuân này mình có được gặp nhau như những mùa xuân trước, khi mà mình chưa bắt đầu và không kết thúc. Mùa xuân – mùa sum họp, mùa cảm ơn, cầu bình an và thanh thản. Ước mong mùa xuân này khi bầu trời đầy pháo hoa, ở một bầu trời khác, cũng ngắm nhìn và ước mong một năm thật an lành.
Bốn mùa trong năm, bốn lần chờ đợi. Có những sự chờ đợi là hạnh phúc. Cũng có những sự chờ đợi chỉ đơn thuần là chờ đợi mà thôi, vì chờ đợi bởi chẳng biết chờ đợi đến bao giờ, chờ đợi điều gì, chờ đợi như thế nào. Chờ đợi chỉ là chờ và đợi. Chờ và đợi đến một ngày nào đó, ngày mà bốn mùa trong năm chụm lại thành một chuỗi luân hồi, không tách biệt xuân, hạ, thu, đông. Chờ đợi mãi, chờ đợi vì ai đó chưa trở về, vì ai đó còn trông ngóng, vì ai đó còn ở đó, vì ai đó chưa được bên ai đó hay vì ai đó …
Vì ai đó mà ai đó vẫn đợi chờ.



Comments