top of page
Search

Đi qua thương nhớ

  • xunphamblog
  • Oct 8, 2021
  • 4 min read

Ngày đó tôi đi Đà Lạt cũng chỉ với mục đích là để biết Đà Lạt và có bằng chứng cho việc mình đã từng đặt chân tới đó.


Nhưng khi đến Đà Lạt rồi thì tôi lại bị mê hoặc bởi vị cafe ấn tượng nơi đây cũng như bầu khí hậu hết sức dễ chịu nơi này. Trong một ngày ở Đà Lạt tôi có thể cảm nhận được cả bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông mà nếu như ở Bắc tôi sẽ phải mất cả một năm để trải qua điều đó.


Suốt quãng thời gian tại Đà Lạt tôi dành phần lớn thời gian để ngắm cảnh, viết và đọc sách. Đây cũng là khoảng thời gian tôi cảm thấy thoải mái nhất trong suốt hành trình hai tháng khám phá mùa hè của mình. Tôi viết linh tinh đủ thứ và cho đến giờ thì tôi cũng không nhớ rõ cuốn sổ đó hiện đang ở đâu.


Tôi chọn ở một homestay nhỏ xinh trên một con dốc rất cao ngay trong thành phố Đà Lạt. Homestay của một thầy giáo dạy Văn gốc Huế và niềm đam mê bất tận với thơ ca ấn tượng mạnh với tôi ngay trong phần giới thiệu về chỗ ở.


Tôi đến nhận phòng lúc trưa đúng tầm thầy hết tiết trở về nhà. Cả homestay đượm thơm mùi gỗ cũ, sạch sẽ, ngăn nắp. Lối thiết kế cổ cổ đượm buồn như pha giữa Huế và Đà Lạt khiến tôi phải hét vang lên sung sướng bởi đây chính là thứ mà tôi đang cần.


Tôi cảm giác như bản thân mình đã đặt được một món hời với mức giá cực kỳ hợp lý trên booking.com. Và quả đúng là như vậy, tôi đã ở đây nhiều hơn dự tính, không chỉ để thưởng thức lối sống yêu thích này mà ở đây còn rất phù hợp để tôi có thể gặm nhấm những nỗi buồn của bản thân.


Tôi không thuê xe máy trong hai ngày đầu tiên ở Đà Lạt, tôi đi bộ từ sáng đến chiều trong thành phố, mỗi khi mỏi chân tôi sẽ chọn dừng chân ở một tiệm cafe trông có vẻ ít người. Đà Lạt với vị cafe thật thơm, lạ và ấn tượng mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm được nơi nào có vị cafe khiến tôi xao xuyến như ở Đà Lạt. Mặc dù có rất nhiều lần tôi đã uống những thức cafe vừa được mang từ Đà Lạt về. Có lẽ nó lạ bởi vì hương sắc Đà Lạt chăng!


Tôi mân mê Đà Lạt như một kẻ mộng mơ khờ, đúng là cảnh sắc trong thành phố Đà Lạt không có gì gọi là ấn tượng so với những nơi tôi đã từng đặt chân đến, nhưng với tâm hồn của kẻ đang bị hụt hẫng, tôi thấy Đà Lạt thật tuyệt. Đà Lạt giúp tôi hòa nhập vào từng tính tiết trong nó. Cảnh vật, thức ăn, khí hậu và cả con người – hết thảy đều như đang ôm tôi, vỗ về tôi nói tôi đừng buồn.


Tôi trở về homestay mỗi tối với tiết mục đọc thơ theo yêu cầu không mất phí từ thầy. Bất kỳ du khách nào khi đến với homestay đều có thể tự do chọn lấy một cuốn sách trên kệ và nhờ thầy bình. Tôi chọn một cuốn nhỏ nhỏ của Nguyễn Phong Việt. Cuốn thơ có tên ‘’Đi qua thương nhớ’’ với lời chú thích rất nhỏ bên dưới ‘’Có bao nhiều người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau’’.


Tôi chưa từng biết qua cuốn này, tôi chọn bởi vì cái tên sao mà buồn đến vậy, đến cả màu bìa và cách trang trí cũng thật buồn buồn. Để thử xem lòng tôi với nó, ai buồn hơn ai.


Rất lâu sau ngày tôi rời Đà Lạt trở về thành phố Hà Nội sinh sống. Bất cứ khi nào chuyển nhà tôi đều gói gọn cuốn sách và mang theo. Nó gợi cho tôi một khoảng thời gian yêu thương chẳng thể nào quên được. Đà Lạt với tối hôm ấy nhiệt độ xuống lạnh thật lạnh, thầy cầm cuốn sách tôi đưa với đôi mắt ánh nước, thầy đọc tôi nghe một bài thơ gần gần cuối cùng với nội dung như tiếng lòng của kẻ vừa bỏ lỡ người yêu và kể cho tôi về mối tình đầu đầy tình của thầy.


Tại mỗi vùng đất tôi đi, tôi đều cố gắng lấy một thứ gì đó về làm kỷ niệm. Có khi đó là những món quà lưu niệm đặc sản của vùng đó, có khi đó là những tấm hình, những sự cố xảy ra với tôi, những chữ ký, những người bạn mà sau này chúng tôi vẫn kết nối với nhau qua mạng xã hội, hay như Đà Lạt là cuốn sách này.


Nó là minh chứng cho sự việc tôi cũng đã từng yêu, từng thương và từng biết nhớ.


Đúng là, có ai đã từng đi qua thương nhớ mà quên được nhau.


Tôi đã từng thương Người.


Và tôi cũng đã từng đến Đà Lạt.



 
 
 

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page